|
|
DC&PT - Thời Sự 2009
Đầu năm suy
nghĩ về hiện tình đất nước
Đằng sau của lạm phát, nghèo đói và tụt hậu
Bóng tối đè nặng đất nước:
Nơi ẩn náu của bọn tham
quan độc tài!
Âu
Dương Thệ
-
„Những
kẻ làm giầu phi pháp hiện nay thuộc hai nhóm: Nhóm thứ nhất là bọn
buôn gian, bán lận, lừa đảo, đầu cơ trên thương trường; nhóm thứ hai
là những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, lợi dụng vị thế và
quyền lực được giao (nhất là trong các lãnh vực quản lí nhà đất, xây
dựng cơ bản, tài chính doanh nghiệp nhà nước…) để đục khoét tài sản
của Nhà nước và của nhân dân. Hơn nữa,
thực tế nhiều vụ án kinh tế lớn còn cho thấy rõ có sự móc ngoặc
tinh vi giữa hai nhóm trên….Cả hai nhóm này đều có lợi ích đối kháng
với lợi ích của toàn xã hội.“
(GS Phạm Xuân Nam)
Tinh
hình chung
Cho
tới giữa tháng 10 vừa qua trong kì họp cuối năm của Quốc hội Nguyễn Tấn
Dũng vẫn hết sức lo ngại về nạn lạm phát cao và cho biết, mức lạm phát
trong năm nay sẽ đạt tới mức 24%.[1]
So với nhiều nước trong khu vực thì đây là mức lạm phát kỉ lục. Đồng tiền
mất giá lớn sẽ gây nhiều ảnh hưởng vô cùng bất lợi tới các hoạt động kinh
tế, tác động rất xấu tới cuộc sống của nhân dân, nhất là những thành phần
sống theo đồng lương và những giới có lợi tức thấp trong xã hội như nông
dân, công nhân và những người phải sống nhờ các trợ cấp xã hội như thương
phế binh, cô nhi quả phụ…Ai cũng biết các thành phần này chiếm đại đa số
trong dân số của VN.
Nhưng trong cuộc họp nội các vào cuối tháng 11 Nguyễn Tấn Dũng đã lại
huyênh hoang tuyên bố là, các biện pháp chống lạm pháp của chính phủ đã
đạt được nhiều kết quả tốt.[2]
Tuy nhiên nhiều chuyên viên quốc tế và trong nước đã phủ nhận việc này. Họ
cho rằng, việc lạm phát giảm đi một phần trong thời gian qua ở VN phần
chính là do các yếu tố từ bên ngoài: Cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh
trên thế giới, bắt đầu từ các trung tâm kinh tế và tài chánh Mĩ, EU và
Nhật, đã làm cho giá cả các sản phẩm tụt dốc nhanh. Cụ thể như giá dầu thô
đang từ khoảng gần 150 USD/Barrel mấy tháng trước nay tụt xuống chỉ còn
dưới 40 USD vào giữa tháng 12! Các chuyên viên còn cảnh báo và nhấn
mạnh là, các nguyên nhân tạo ra nạn lạm phát ở VN trước sau vẫn tồn tại và
đây mới chính là nguy cơ lớn cho phát triển kinh tế và ổn định xã hội VN.
Cuộc
bùng nổ lạm phát ở VN từ cuối năm 2007 tới nay có các nguyên nhân chính
bắt nguồn từ các yếu tố chủ quan lẫn khách quan, cả trong lẫn ngoài nước.
Các yếu tố bên ngoài phải kể tới là giá dầu thô đã gia tăng kỉ lục cho tới
cuối mùa hè vừa qua. Nó lôi kéo nhiều hàng hóa khác cũng tăng giá theo.
Nhưng nguyên chính của nạn lạm phát phi mã ở VN trong thời gian qua bắt
nguồn từ thái độ chủ quan và lạc quan ngớ ngẩn của Nguyễn Tấn Dũng.
Chính ông Dũng đã từng khoe vào giữa năm 2007 là, ông đã để cho Ngân hàng
Nhà nước bỏ ra một số tiền rất lớn là hơn 140.000 tỉ đồng để mua trên 9 tỉ
Mĩ kim chỉ nội trong khoảng 6 tháng để tăng cường quĩ ngoại tệ.[3]
Vì chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn số tiền mặt rất lớn đã trôi nổi
trên thị trường nên đã làm cho đồng Việt Nam mất giá rất nhanh.
Nhưng đây mới chỉ là nguyên nhân đoản kì. Xét theo khía cạnh kinh tế và
tài chánh thì một số nguyên nhân trường kì mang tính cách cơ cấu, hệ thống
đang tạo ra nạn lạm phát lâu dài ở VN. Trong đó phải kể tới là các yếu tố
đang làm cho ngân sách nhà nước ngày càng bội chi ở mức rất cao, các tài
sản của nhân dân và tài nguyên của đất nước đang bị phung phí một cách vô
tội vạ. Hai cơ chế tai hại nhất và nổi bật nhất đang tạo ra lạm phát
lâu dài là việc tiếp tục duy trì hệ thống các doanh nghiệp nhà nước (DNNN),
dưới hình thức các tập đoàn kinh tế và các tổng công ti; đồng thời chính
sách bao che cho tệ trạng tham nhũng của những người có quyền lực từ trung
ương tới các địa phương. Chính hai cơ chế này đang dựng lên một xã hội
hoang dã theo luật rừng xanh rất tai hại cho VN, cá lớn ăn thịt cá bé,
đồng tiền chọc thủng pháp luật và các giá trị đạo đức!
Dưới xã hội XHCN hiện nay ở VN, hai cơ chế này (DNNN và bao che tham
nhũng) như hai trẻ sinh đôi, đang phát triển song hành và hổ tương mật
thiết cho nhau, nó chính là nền tảng có tính cách cơ cấu và hệ thống để
bảo vệ chế độ. Nếu xét về mặt lợi ích của nhân dân và đạo đức của xã hội
thì ngày nay mâu thuẫn lớn nhất giữa nhân dân và chế độ toàn trị nằm ở chỗ,
những gì đang làm nhân dân nghèo đó, xã hội vô kỉ cương và đất nước lạc
hậu, lại chính là các cơ sở nền tảng để nuôi nấng và duy trì chế độ toàn
trị, đồng thời là những chỗ dựa an toàn và là các chĩnh gạo cho các tham
quan!
Tuy
nhiên, chế độ toàn trị ở VN hiện nay vào đầu thế kỉ 21 đang rơi vào vấn
nạn rất nguy nan. Đó là, nó không thể đứng ngoài, đứng độc lập trong tiến
trình toàn cầu hóa. Nó cũng không thể dựa dẫm vào một hệ thống các nước
XHCN như trước đây được nữa. Khi trước Hà nội còn dựa vào Mạc tư khoa và
thực hiện mô hình kinh tế XHCN sơ cứng, nên các tệ trạng này còn trong
vòng kiểm soát. Trái lại, từ khi Liên xô sụp đổ và các nước Đông Âu tan rã,
chế độ toàn trị của CSVN bắt buộc phải mở cửa với các nước phương Tây và
hội nhập vào kinh tế thế giới. Ngay cả chế độ Bắc kinh, đồng minh bất đắc
dĩ của Hà nội, cũng đang ngụp lặn trong kinh tế thị trường. Nó như
cái ao tù từ bao nhiêu năm, nhưng nay do tình thế nên phải phá bờ để nước
biển tràn vào!
Vì
nhóm cầm đầu bảo thủ độc tài trong ĐCSVN vẫn muốn duy trì chế độ toàn trị,
nhưng họ đang phải bơi trong biển kinh tế thị trường và phải lội theo kỉ
nguyên toàn cầu hóa trong tài chánh, kinh tế và chính trị, trong đó các
nước dân chủ phương Tây nắm vai trò chủ động;
cho nên VN hiện đã trở thành một xã hội bán mở. Xã hội này có
một số đặc điểm đối kháng lẫn nhau: Trong khi sức kiểm soát của chế độ
ngày càng yếu do sức mạnh ngày càng lớn của các cuộc vận động của nhiều
thành phần nhằm thiếp lập một xã hội công dân; nhưng để chống lại trào lưu
bất lợi này, nhóm cầm đầu chế độ toàn trị vẫn tìm cách duy trì các cơ chế
độc tài cũ, đồng thời vận dụng một số phương tiện mới làm bùa ngải cho
việc tiếp tục độc quyền.
Trong số này phải kể tới hệ thống các tập đoàn nhà nước và tổng công ti.
Tuy tên gọi đã được thay đổi cho thích hợp với định chế „kinh tế
thị trường định hướng XHCN“, nhưng trước sau nó vẫn là các doanh
nghiệp nhà nước độc quyền dưới sự điều khiển và thao túng của các người có
quyền lực. Chính cơ chế độc tài và sự dung dưỡng các DNNN đang đẻ
ra nạn tham nhũng. Nó đang trở thành ung nhọt trong xã hội, một
gánh nặng rất lớn cho nhân dân, một trái bom nổ chậm bất cứ lúc nào cho
chế độ này xét cả về mặt phát triển kinh tế lẫn ổn định xã hội. Đây là
những bóng tối đang bao phủ đất nước, nhưng chính các bóng tối này lại
đang che chở cho bọn quan tham nhũng. Những nghịch lí này đang tồn tại và
phát triển dưới chế độ toàn trị ở VN hiện nay.
Doanh
nghiệp nhà nước – gánh nặng cho nhân dân,
nhưng là
vú sữa cho các tham quan
Bóng tối đang chụp
lên các hoạt động kinh tế phải kể tới trước hết là hệ thống các tập đoàn
và tổng công ti, trong đó nhà nước làm chủ 100%, thường được gọi quen
thuộc là các doanh nghiệp nhà nước. Trong thực tế các DNNN đang rơi
vào tay một số „đại gia“ có quyền lực rất lớn ở trung ương và một số địa
phương. Họ đang mang danh nghĩa nhà nước, dùng quyền lực để bòn
rút rất trắng trợn tài sản của nhân dân, làm giầu riêng rất nhanh cho bản
thân, gia đình và vây cánh.
Mới đây trong kì
họp cuối năm một số đại biểu Quốc hội (QH) cho biết, tính đến tháng
6.2008, 76 tập đoàn và tổng công ti được nhà nước giao cho một số vốn cực
kì lớn là gần 403.000 tỷ đồng và còn được vay thêm 514.000 tỷ. (Tức các
DNNN nợ ngân sách quốc gia khoảng 32 tỉ USD, gần bằng một nửa GDP hiện nay
của VN. Đây chính là tiền thuế của nhân dân). Tuy vậy tỷ suất lợi nhuận
trên vốn chủ hữu của các DNNN chỉ đạt 17,04, thấp nhất so với các khu vực
kinh tế khác.[4]
Nếu cộng vốn và tiền vay của 76 tập đoàn và tổng công ti của nhà nước sẽ
là 917.000 tỉ đồng. Con số này cao hơn gấp 2,3 lần tổng số dự thu ngân
sách nhà nước trong năm 2009 vừa được thông qua là 389.900 tỉ.[5]
Nguy hại khác là, hầu hết các DNNN làm ăn thua lỗ, cho nên chính phủ phải
thường xuyên trích một phần quan trọng trong ngân sách quốc gia để lấp vào
các lỗ hổng này, đồng thời vẫn phải cho các DNNN vay như cho không.
Đây là nguyên nhân chính và có tính cách trường kì gây ra nạn lạm phát ở
VN.
Hiện các tập
đoàn và các tổng công ti nhà nước đang nắm giữ một khối tài sản rất lớn
của đất nước: “70% tổng tài sản cố định, 20% vốn đầu tư toàn xã hội, 50%
vốn đầu tư của Nhà nước, 60% tín dụng ngân hàng và 70% nguồn vốn ODA“
[viện trợ và cho vay của các nước ngoài và các tổ chức tài chánh quốc
tế] .[6]
Hiện có khoảng 2000 tập đoàn kinh tế, tổng công ti và công ti nhà nước nắm
giữ tất cả các huyết mạch chính của kinh tế VN. Trong đó phải kể tới các
tập đoàn Dầu khí (PetroVietnam), Điện lực (EVN), Bưu chính viễn thông (VNPT),
Than-khoáng sản (Vinacomin), Công nghiệp tầu thủy (Vinashin),Cao su (VRG),
Dệt may (Vinatex) và Tài chánh-bảo hiểm (Bảo Việt). Ngoài ra còn phải kể
tới các tập đoàn và các tổng công ti trong xây dựng, hàng không, du lịch,
xuất nhập khẩu nhiên liệu, nông phẩm. Các DNNN này đang hưởng các ưu tiên
tuyệt đối, như được nhà nước cấp vốn, cấp đất; được vay tiền rất dễ dãi
với lãi xuất thấp của Ngân hàng Nhà nước, được ưu tiên tham gia các cuộc
đấu thầu các công trình lớn của nhà nước với trị giá hàng ngàn tỉ đồng.
Những người
được cắt cử vào các ban giám đốc và ban điều hành các tập đoàn và tổng
công ti là những người thân cận của các quan chức có quyền lực mạnh ở
trung ương cũng như các tỉnh và thành phố.
Họ tự đặt ra mục tiêu, chính sách, lương bổng, thậm chí cả tiền khen
thưởng. Chẳng hạn như Tập đoàn điện lực không cung cấp đủ điện nên nhiều
khu phố, bệnh viện, trường học và các cơ xưởng bị mất điện thường xuyên,
gây thiệt hại lớn về kinh tế và an ninh xã hội. Nhưng mới đây chính Tập
đoàn điện lực lại tự đưa ra một ngân khoản rất lớn là 1002 tỉ đồng để định
dùng vào „khen thưởng“, tức là phân chia nội bộ hay đút vào túi
riêng của các ông lớn trong EVN.[7]
Không những thế, EVN còn lập kế toán sai, khai báo về tiền chênh lệch tăng
giá điện trong năm 2007 thấp hơn mức thu thực sự lên tới 639 tỉ đồng![8]
Hiện nay sự
độc quyền và sức mạnh của các tập đoàn và tổng công ti đã trở thành như
một quốc gia trong một quốc gia. Ngay cả người đứng đầu chính phủ là
Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phải đầu hàng các tập đoàn và tổng công ti.[9]
Mặc dầu các tập đoàn và tổng công ti làm ăn thua lỗ rất lớn, nhưng vẫn
được nắm độc quyền các huyết mạch kinh tế và trở thành một thế lực hầu như
bất trị. Sở dĩ tình trạng vừa phí phạm vừa bất công vẫn được duy trì, vì
đây là nguyên tắc căn bản và phương tiện tốt để bảo vệ những kẻ đang có
quyền lực của chế độ toàn trị. Chính Đỗ Mười, nguyên TBT và vẫn còn là
người có quyền uy rất lớn đã xác nhận vai trò và nhiệm vụ quan trọng của
các DNNN trong việc duy trì chế độ toàn trị:
„Cần phải xem
hiệu quả [của DNNN] không chỉ ở lỗ lã đơn thuần cho từng doanh nghiệp
riêng rẽ, mà cần đánh giá hiệu quả kinh tế-chính trị-xã hội tổng hợp do
doanh nghiệp đó tạo ra. Một doanh nghiệp xét riêng là lỗ, nhưng nó tạo
điều kiện cho các ngành kinh tế khác phát triển hoặc phục vụ cho nhiệm
vụ chính trị xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, thì vì lợi ích
toàn cục vẫn cần phải được Nhà nước giúp cho doanh nghiệp đó tồn tại và
phát triển“[10]
Các DNNN „phục
vụ cho nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước“
mà Đỗ Mười đã nhấn mạnh ở đây chính là phục vụ cho một số người có quyền
lực trong BCT nhằm chia chác các quyền lợi phe nhóm. Như thế, chính
các doanh nghiệp nhà nước là các vú sữa để các người có thế lực chia xẻ
quyền- tiền cho các vây cánh để duy trì thế lực ở trung ương và địa phương.
Vì thế, nhiều chuyên viên VN và quốc tế đã tố cáo các chủ trương
và chính sách bảo vệ đặc quyền, đặc lợi cho phe nhóm trong chính sách kinh
tế và xã hội của nhóm cầm đầu CSVN. Trong kì họp QH vào cuối năm có đại
biểu đã phải ca thán:
“Sao cùng bơi trên biển nhưng khi gặp khó
khăn do lạm phát thì Tập đoàn, Tổng công ti được nhận phao cứu sinh của
Chính phủ dù đó là lúc họ phải thể hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?
Trong lúc đó thì người nông dân vừa phải tự bơi vừa phải gánh hậu quả do
dự báo sai của Chính phủ”[11]
Hoặc:
“DNNN
như công tử con quan, được chăm sóc nên béo tốt, to cao vạm vỡ muốn gì
được nấy”[12]
Sự độc quyền của các DNNN trong các huyết mạch chính của nền kinh tế
không chỉ tạo ra lạm phát mà còn là nguyên nhân chính gây ra tình trạng
trì trệ kinh tế và tụt hậu của VN so với nhiều nước trong khu vực:
Một mặt, vì được độc quyền nên các DNNN không phải cạnh tranh ở trong nước,
điều này dẫn tới các sản phẩm của VN không thể cạnh tranh nổi trong thị
trường quốc tế. Mặt khác, trong khi các cơ sở kinh tế tư nhân tạo ra 90%
công ăn việc làm cho xã hội và tạo ra 70% sản lượng công nghiệp, nhưng họ
đã không được khuyến khích, mà còn bị bạc đãi và nghi ngờ![13]
Ngoài ra, các tập đoàn và tổng công ti còn vay nợ của nước ngoài những số
tiền rất lớn, nhưng nhà nước lại phải trang trải. Điều này có nghĩa là,
cuối cùng nhân dân VN phải è cổ ra trả nợ hàng chục tỉ Dollar cho các
khoản nợ nần nước ngoài do các DNNN gây ra. Chính Thạc sĩ Nguyễn Thanh
Bình đã xác nhận việc này:
„Hiệu
quả đầu tư của các tập đoàn kinh tế nhà nước thấp hơn các khu vực kinh tế
khác. Bằng chứng là các khoản vay nợ của các tổng công ti và các Tập đoàn
nhà nước chiếm 60% tổng mức tín dụng, các khoản vay của khu vực nhà nước
và chiếm tới 70% tổng mức vay nợ nước ngoài, nhưng khu vục kinh tế quốc
doanh chỉ tạo ra 40% GDP“[14]
Trong bản
tường trình về kinh tế VN và dự phóng cho tương lai vừa được công bố vào
đầu tháng 12, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra nhận định là, nếu cứ giữ tình
trạng quản lí đất nước bảo thủ tồi tệ như hiện nay thì VN phải cần 51 năm
mới đuổi kịp Nam dương, 95 năm mới đuổi kịp Thái lan và 158 năm mới bắt
kịp Singapore về mặt thu nhập cá nhân mỗi đầu người.[15]
Tham
nhũng, phí phạm – Cuộc sống vương giả của các đại gia
Bóng
tối thứ hai đang đè nặng đất nước và nhân dân VN hiện nay là tệ trạng tham
nhũng, lãng phí tài sản của nhân dân và tài nguyên của đất nước. Có thể
nói đây là tình trạng xã hội tồi tệ nhất của VN trong các thập niên gần
đây. Dưới chế độ toàn trị nạn tham nhũng có đặc điểm là không có cách nào
trị được, ngày càng phình ra và ngày càng trắng trợn. Quan nhỏ tham nhũng
nhỏ, quan lớn tham những lớn, nhất là các ủy viên Bộ chính trị (BCT) và
Trung ương đảng đang giữ các chức vụ then chốt ở trong đảng, trong chính
quyền và trong các bộ máy kinh tế. Vì chính chế độ toàn trị là mụ
đỡ cho bọn tham quan nhũng nhiễu, bòn rút tiền bạc trong công quĩ, xà xẻo
các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở, mua quan bán chức một cách công
khai. Những người cầm đầu chế độ đã từng đưa ra những đạo luật
chống tham nhũng với những án tử hình, kể cả tịch thu tài sản. Họ còn cho
thành lập những cơ quan chống tham nhũng ở các cấp trung ương tới địa
phương. Chẳng hạn như Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng được
thành lập hơn hai năm nay dưới quyền điều khiển trực tiếp của hai ủy viên
BCT là TT Nguyễn Tấn Dũng và PTT Trương Vĩnh Trọng. Nhưng các luật này chỉ
áp dụng cho các cấp dưới, còn các cấp cao thì luôn luôn được an toàn. Các
cơ quan chống tham nhũng không chỉ bó tay ngồi nhìn mà còn tìm mọi cách vô
hiệu hóa các cuộc tố cáo của nhân dân và các cơ quan báo chí có can đảm
dám tố cáo. Thậm chí họ còn dùng cả các phương tiện trong tay để bịt miệng
và bẻ cong ngòi bút, ngay cả còn bỏ tù các nhà báo có dũng khí!
Điển
hình nhất là vụ tham nhũng PMU 18 -một cơ quan của bộ Giao thông vận tải-,
mà chính tướng Võ Nguyên Giáp, một công thần cuối cùng còn sống của chế độ
đã phải gọi đây là vụ tham nhũng „cực kì nghiêm trọng“[16]
và đòi đưa ra thảo luận công khai trong Đại hội 10 vào đầu tháng 4.06. Vụ
này cực kì nghiêm trọng, vì PMU 18 lúc đó đã quản trị 20 công trình xây
dựng đường xá, cầu cống với một số tiền cực kì lớn trị giá 33.000 tỉ đồng,
tức là bằng 1/6 ngân sách Nhà nước năm 2005.[17]
Lúc đó cả con rể của TBT Nông Đức Mạnh cũng đã được cất nhắc vào
trong cơ quan đang hái ra tiền này. Không những thế, nhiều quan
lớn từ các cơ quan trung ương trong đảng, như Ban Kiểm sát Trung ương,Ban
Nội chính trung ương đến Văn phòng Chính phủ, bộ Công an, Tòa án Nhân dân
Tối cao, Ban Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao…cũng đã
dính dấp trong vụ tham nhũng này bằng nhiều cách khác nhau.
Thái
độ ngạo mạn coi thường pháp luật và dư luận của bọn tham quan trong vụ
tham nhũng PMU 18 đã tới mức độ là, nó đã công khai ngang nhiên bắt giam
một số nhà báo và loại trừ mốt số tổng biên tập đã từng cam đảm tố bọn
tham quan. Trong khi ấy, bọn quan tham nhũng thì bình chân như vại, không
những thế còn tiếp tục được giữ những chức vụ cao nhất, hoặc được cất nhắc
lên cao hơn. Cụ thể như trong khi Nông Đức Mạnh vẫn tiếp tục đứng đầu chế
độ và đang lên tiếng giao giảng đạo đức cho cán bộ, đảng viên và quần
chúng học tập theo gương „Bác“, thì một số nhà báo viết bài tố các tham
quan đã bị tù, một số tổng biên tập, phó tổng biên tập bị cách chức, bị
treo bút. Trong khi ấy Nguyễn Tấn Dũng vẫn ngạo mạn tuyên bố không biết
xấu hổ: “Luật báo chí của VN là luật báo chí rất cởi
mở. Nhiều nhà lãnh đạo của các nước gặp tôi cũng đều nói với tôi là VN có
luật báo chí rất thông thoáng mà ngay nước họ cũng không có!”[18]
Trong cuộc Hội thảo quốc tế vào cuối tháng 11
về tình hình chống tham nhũng ở VN trong năm 2008, đại diện các nước viện
trợ chính cho VN đã chỉ trích việc chống tham nhũng đang trùng xuống. Đại
diện sứ quán Hòa lan đã nói thẳng:
"Chúng tôi đang có cảm nhận là
thế cờ chống tham nhũng đã đảo ngược, bị sai lệch. Con cá bé bị bắt, con
cá to lại lọt lưới"[19].
Các đại diện của EU, Anh và cả Thụy điển, một nước từng có thiện cảm với
chế độ Hà nội, cũng đã phê bình gắt gao việc chế độ này đã tìm cách bịt
miệng báo chí để bảo vệ bọn tham quan trong vụ PMU 18.[20]
Nhưng Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn vẫn học thói ngạo
mạn của Nguyễn Tấn Dũng, ngụy biện và ngang ngược nói trong cuộc Hội thảo
này là, „không có văn bản nào qui
định hạn chế hay cản trở đưa tin về phòng chống tham nhũng, mà phụ thuộc
vào trình độ, năng lực của nhà báo“![21]
Chính sách đàn áp các nhà báo đứng đắn, coi thường pháp
luật do chính mình lập ra và khinh khi chính nhân dân mình, cũng như thái
độ ngạo mạn với quốc tế của những người cầm đầu chế độ toàn trị CSVN không
thể qua mặt được dư luận quốc tế, các tổ chức nhân quyền và cả những chính
phủ từng có thiện cảm với chế độ này. Họ không còn tin vào các lời
hứa cuội và các thủ đoạn khất lấy lệ của nhóm cầm đầu CSVN.[22]
Tại Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế vào đầu tháng 12, mặc dầu Nguyễn Tấn
Dũng đã thân hành tới thuyết phục và nói rằng „trân trọng từng đồng vốn
ODA“[23]
của các nước ngoài và các tổ chức tài chánh quốc tế tài trợ cho VN,
nhưng Nhật bản đã tuyên bố ngưng tài trợ cho VN cho tới khi nào
nhà cầm quyền CSVN minh bạch trong vụ tham nhũng PCI (Công ti tư vấn Thái
bình dương của Nhật phụ trách việc xây đường xa lộ Đông Tây ở thành phố
HCM). Đây là vụ tham nhũng rất lớn, phía Nhật đã cho biết, các viên chức
trong Ủy ban Nhân dân thành phố HCM đã nhận được gần một triệu US Dollar
hối lộ. Nhưng cho tới nay nhóm cầm đầu CSVN vẫn tìm cách bưng bít và
khoanh lại để bảo vệ bọn tham quan cấp cao. Nhật từ trước tới nay là nước
đứng đầu trong việc tài trợ cho VN hàng tỉ US Dollar mỗi năm. Cho nên việc
Nhật ngưng tài trợ đang tạo ra những hoang mang lớn cho nhóm cầm đầu CSVN!
Chỉ hai tuần sau Nhật ngưng viện trợ và nhiều nước chỉ trích chính sách
bịt miệng báo chí trong việc chống tham nhũng của nhóm cầm đầu chế độ toàn
trị, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp gỡ báo chí và nhìn nhận:
"Không phòng chống tham nhũng thành công,
chúng ta không thể phát triển được, thậm chí không tồn tại được. Đây là
nhiệm vụ rất quan trọng nhưng cũng rất khó khăn".
[24]
Lời
tuyên bố này cho thấy hai sự kiện rất đáng quan tâm, một mặt ông Triết
phải xác nhận tệ trạng tham nhũng có thể chôn vùi chế độ, nhưng mặt khác
đây là một công việc rất nan giải. Vì từ mấy chục năm nay nhiều người cầm
đầu chế độ toàn trị đã từng nói tương tự, nhưng tham nhũng ngày càng hoành
hành mạnh hơn, ngang ngược hơn! Ngay cả trong vụ tham nhũng PCI, các viên
chức Nhật đã khai là phải hối lộ các quan lớn ở thành phố HCM lên tới gần
một triệu USD trong công trình xây dựng đường Đông Tây. Chính trong
thời gian đó thì Nguyễn Minh Triết đang làm Bí thư Thành ủy thành phố này.
Luật chống tham nhũng của chế độ qui định là, người đứng đầu một cơ quan
phải chịu trách nhiệm về các hoạt động chống tham nhũng của người dưới
quyền. Nay ông Triết vẫn bình chân như vại, không những thế lại còn tiếp
tục đi giao giảng đạo đức cách mạng cho thiên hạ. Cho nên những lời nói
trên của Nguyễn Minh Triết cũng vẫn chỉ như cái thùng rỗng nhằm đánh lừa
dư luận! Như vậy rõ ràng là, chế độ toàn trị đang dúng túng và che
chở cho bọn tham quan làm giầu bất chính trên tài sản của nhân dân và tiền
viện trợ của nước ngoài! Đây là một tội ác đối với nhân dân và là một ô
nhục cho đất nước !
Cuộc
sống đói rách, lầm than của người dân
Tờ Vietnamnet ngày 23.11 cho biết, giữa lúc lạm phát
chóng mặt cho giới nghèo đói thì nhiều „đại gia“[25]
của chế độ toàn trị sẵn sàng bỏ ra số tiền hàng tháng rất lớn lên tới 3
triệu đồng để cho mỗi đứa con sinh sống và tiêu sài rất đế vương trong các
căn trọ hạng sang cho sinh viên ở Hà nội. Họ là con cái của các
người đang giữ các chức vụ quản trị và điều hành trong các tập đoàn, tổng
công ti của nhà nước, tức là những cán bộ đảng viên đang có quyền lớn và
tiền nhiều. Số tiền 3 triệu đồng để con một đại gia tiêu sài trong
một tháng là giấc mơ của hàng triệu nông dân và công nhân. Vì để
kiếm được số tiền trên nuôi cả gia đình 4-5 người, họ phải bỏ ra từ sáu
tháng đến cả năm làm ăn cực khổ. Cũng trên tờ báo này ngày 13.12 đã đưa
bài là hiện có nhiều sinh viên con nhà nghèo, vì không đủ tiền ăn học đã
phải „bán máu“[26]
trong các bệnh viện!
Thực
vậy, thời gian qua vì lạm phát chóng mặt nên hàng chục ngàn học sinh phải
bỏ học vì cha mẹ không có tiền trả các phí cho các trường học, nhiều sinh
viên con cái nhà nghèo phải chia nhau 8-10 người trong những căn phòng
chật chội, bẩn thỉu và thiếu tiện nghi trong các học xá! Cuối tháng 10, tờ
Tuổi trẻ viết bài về những nông dân ở U Minh hạ, quê hương của Nguyễn Tấn
Dũng, bao nhiêu năm nay vẫn phải „ăn cháo cầm hơi“.[27]
Tạp chí Far Eastens Economic Review tháng 10 cho biết, sau 63 năm xây dựng
XHCN nhưng hiện nay số người dân sống dưới mức 1 US Dollar/ngày vẫn lên
tới 20% tổng số dân số VN, tức khoảng 17 triệu người. So với trước đây một
năm thì con số này đã tăng gấp đôi do nạn lạm phát phi mã đã làm cho người
dân đã nghèo đói nay còn nghèo đói hơn! Cơ quan của LHQ ở VN cũng đã xác
nhận tình tràng nghèo đói cũng đang bung ra trở lại vì giá lương thực và
thực phẩm đang gia tăng.
[28]
Báo
chí của chế độ đã phải nhìn nhận rằng, trong các năm qua hàng triệu công
nhân từ các miền nông thôn đổ dồn vào các thành phố kiếm công ăn việc làm
đang phải chịu đủ các hình phạt và thiệt thòi. Họ phải chịu đồng lương
chết đói do các chủ ngoại quốc bắt ép. Các đại diện Công đoàn, một tổ chức
công nhân của ĐCSVN, còn toa rập với chủ nước ngoài hành hạ và đàn áp công
nhân VN tăng giờ làm việc mà không được đền bù tương xứng; các bảo hiểm y
tế, lao động không được tôn trọng. Giữa khi ấy Nguyễn Tấn Dũng còn kí các
Nghị định cấm công nhân đình công bộc pháp![29]
Trong khi các sân Golf sang trọng và được trông nom cẩn thận đang mọc lên
như nấm ở Sài gòn và Hà nội mặc dù rất ít khách ngoại quốc giầu có tới
tiêu khiển nên gần như bị bỏ phí.[30]
Giữa khi ấy các công trình xây dựng các khu gia cư cho công nhân chẳng có
cơ quan nào nhóm ngó tới, khiến cho hàng trăm ngàn công nhân đang phải
sống chui rúc trong các phòng trọ rất đắt, nhưng lại rất trật trội, bẩn
thủi như những „chuồng gà“![31]
Thời
gian qua báo chí của chế độ cho biết, nhiều bí thư thành ủy, tỉnh ủy, chủ
tịch UNND thành và tỉnh được sống ưu đãi trong các biệt thự công, trả tiền
thuê nhà chỉ mang tính tượng trưng. Những quan lớn của chế độ toàn trị
còn được ưu tiên mua lại các biệt thự với giá rẻ mạt, tạo thành một phong
trào „nhà công, biệt thự công biến thành nhà ông“. Nhiều
quan lớn còn làm giầu bất chính trên sự bóc lột nhân dân bằng cách cho
thuê lại các khu đất được nhà nước để cho các DNNN hay các cơ quan sử dụng,
tiền thuê đút túi riêng. Ở nhiều thành phố và tỉnh còn diễn ra tình trạng
lợi dụng việc mở các trung tâm công nghiệp và các khu dân sinh, các quan
lớn trưng thu các đồng ruộng hay khu đất với giá rất thấp rồi giao cho vây
cánh xây dựng các khách sạn hạng sang, các cao ốc cho thuê đắt tiền và
trong đó họ được hưởng phần hoa hồng kếch sù! Dưới chế độ toàn trị hiện
nay sự làm giầu phi pháp hầu như có cả trăm ngàn cách.
Chính cựu TBT Lê Khả Phiêu đã nói toạc ra là, kẻ có quyền thì hái ra tiền
và họ dùng tiền để mua thêm quyền lực.[32]
Một nhà trí thức XHCN đầu đàn là GS Phạm Xuân Nam đã tóm lược nguyên nhân
và nguồn gốc của tội ác đang xâm nhập xã hội VN dưới thời chế độ toàn trị
hiện nay:
„Những
kẻ làm giầu phi pháp hiện nay thuộc hai nhóm: nhóm thứ nhất là bọn buôn
gian, bán lận, lừa đảo, đầu cơ trên thương trường; nhóm thứ hai là những
cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, lợi dụng vị thế và quyền lực được
giao (nhất là trong các lãnh vực quản lí nhà đất, xây dựng cơ bản, tài
chính doanh nghiệp nhà nước…) để đục khoét tài sản của Nhà nước và của
nhân dân. Hơn nữa, thực tế nhiều vụ án kinh tế lớn còn cho thấy rõ có sự
móc ngoặc tinh vi giữa hai nhóm trên.
Cả hai nhóm này đều có lợi ích đối kháng với lợi ích của toàn xã hội.
Chúng phải bị pháp luật trừng trị và xóa bỏ. Nếu chúng tiếp tục phát triển
và cấu kết chặt chẽ với nhau thì sớm muộn sẽ dẫn đến phá hoại sự nghiệp
đổi mới từ bên trong, biến nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thành
nền kinh tế thị trường „hoang dã“, gây bất bình trong quảng đại nhân dân,
tạo thành nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của sự nghiệp dân giầu, nước mạnh,
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà VN đang ra sức phấn đấu để đạt tới“.[33]
Cả giáo sư Tô Duy Hợp,
từng là một trí thức hàng đầu của XHCN, nay cũng nhận thấy những „sai lầm“
và „tai họa“ của chế độ toàn trị:
„Việc tuyên truyền rằng, hệ tư
tưởng này [tức CNXH] là lựa chọn duy nhất và là ưu
việt là không đúng. Và cũng không thuyết phục được ai nữa, vì nó đã đem
lại rất nhiều những sai lầm và rất nhiều tai hoạ cho một số nước rồi. Cho
nên không có câu chuyện là duy nhất đúng đắn, duy nhất tuyệt vời. Không có
điều đó. „[34]
* * *
Nay ngay cả những người từng chỉ đường cho các người cầm đầu chế độ cũng
đã nhận ra rằng, những phần tử này đã không biết nghe lời. Cho nên họ đã
phải lên tiếng cảnh cáo về những „sai lầm“ của nhóm cầm quyền đang
tạo một xã hội „hoang dã“ ở VN, trong đó những con dã thú tự do
giết hại sinh linh, gây „tai họa“ khủng khiếp cho đất nước! Nó
chính là những bóng tối cho nhân dân, nhưng lại là chỗ ẩn náu của bọn tham
quan độc tài và vô đức!
Năm mới, mùa Xuân tới phải phá tan đêm tối để ma
quỉ không còn chỗ ẩn náu. Mỗi người cùng nhau hãy thắp ngọn nến đánh tan
màn đêm, quyết mở đường cho đất nước tiến vào kỉ nguyên tươi sáng! ♣
Những ngày trước Xuân Kỉ Sửu
GHI CHÚ:
[1]
. Nguyễn Tấn Dũng, Báo cáo trong kì họp thứ 4 của QH, Nhân dân (ND)
17.10.08
[2]
. Chính phủ điện tử (CP) 28.11.
[3]
. Âu Dương Thệ,Chỉ thị 319 của Thủ tướng chống lạm phát:
„Bình tĩnh, quyết liệt trong chỉ đạo“, hay hốt hoảng, lúng túng và
chống đối lẫn nhau !,
www.DCPT.org
[4]
. Cùng bơi trên biển, sao chỉ tập đoàn được phao cứu sinh?, Vietnamnet
(VNN) 28.10
[6]
.Tiền phong 2.4, Âu Dương Thệ, Bộ chính trị chỉ trích Nguyễn Tấn Dũng
trong việc chống lạm phát, trong Tạp chí DC&PT số 36, 7.08, tr.
38-45
[7]
. EVN không hòan thành nhiệm vụ sao lại đòi thưởng?, VNN 21.10
[8]
. Phát hiện hơn 600 tỉ đồng tiền điện chênh lệch của EVN, VNN 25.11
[9]
. Âu Dương Thệ, Bộ chính trị…, như trên
[11].
Đại biểu QH Trần Hồng Việt (Hậu Giang) nói về
vai trò của DNNN,
đặc biệt các tập đoàn, tổng công ty trong “cuộc chiến” chống lạm phát
vừa qua., VNN 28.10
[12]
. Đại biểu QH Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) ví von. VNN 28.10
[13]
. Far Eastern Economic Review 10.08
[14]
. Nguyễn Thanh Bình, những dấu hiệu khủng hoảng tỉ giá và một số giải
pháp phòng chống, Nghiên cứu Kinh tế số 6.08, tr. 6
[16]
. Võ Nguyên Giáp, kiểm điểm vụ PMU 18 và báo cáo ĐH 10, Tuổi trẻ (TT)
13.4.06
[17]
. Thời báo Kinh tế Sàigòn số 14, 2006, tr.15; Âu Dương Thệ, Ban Chỉ
đạo phòng và chống
tham
nhũng do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu chỉ là hổ không răng, DC&PT số 33,
12.06, tr.5- 14
[18].
H.Hawsley, BBC, phỏng vấn
Nguyễn Tấn Dũng ngày 5.3.08 trong chuyến thăm Anh quốc
[22]
.
Thanh Phương,
Việt Nam : tham nhũng trong tầm ngắm của các nhà tài trợ,
RFI 1.12; 'Chính
phủ VN còn nhiều việc phải làm'; BBC 28.11
[24]
. Nguyên Minh Triết gặp
các nhà báo 17.12, Công an Nhân dân 18.12
[25]
.Sinh viên „đại gia“ ở trọ như thế nào?, VNN 23.11
[26]
. Dở khóc dở cười chuyện sinh viên bán máu! VNN 13.12
[27]
.
Đói quay quắt giữa miền U Minh Hạ, TT 29.10.
[28]
.
Đức Tâm,
Số người
nghèo gia tăng do khủng hoảng tài chính quốc tế,
RFI 28.10
[29]
.CP 30-31.1.08; Âu Dương Thệ, Nghị định cấm đình công: Món quà Tết của
Nguyễn Tấn Dũng tặng giai cấp công nhân,
www.DCPT.org
[30]
. Hiệu quả thu được từ sân Golf rất thấp!, Lao động 18.11
[32]
. Lê Khả Phiêu, Chống tham nhũng: Phải tự xem lại mình!, Tuổi trẻ
25.5.05
[33]
. Phạm Xuân Nam, công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường
và kinh tế thị trường định hướng XHCN, Tạp chí Triết học (Hà nội),
số 2.08, tr.34
[34]
. Quốc Phương, mô hình nào cho VN?, phỏng vấn GS Tô Duy Hợp, BBC 20.12
Trích:
Tạp chí Dân chủ & Phát triển số 37 phát hành tháng 1. 2009
Mục
Thời sự Tạp chí Dân chủ
& Phát triển điện tử:
www.dcpt.org hay
www.dcvapt.net
|