|
DC&PT - Thời
Sự 2009
Chuẩn bị Đại hội 11 là như thế!
Bị Bắc kinh sỏ mũi, bị trí thức VN
khinh rẻ
Nhóm cầm đầu CSVN lúng túng, mâu thuẫn
và nổi giận!
Âu Dương
Thệ
Trong thời gian gần đây Bắc kinh (BK) đã đưa thêm nhiều tầu hải quân tăng
cường tuần hành ở biển Đông, công khai cấm tầu ngoại quốc vào khu vực mà
họ tự nhận là hải phận của Trung quốc, săn đuổi và nhận chìm các thuyền
đánh cá cũng như bắt giữ nhiều ngư nhân VN hoạt động ở gần quần đảo Hoàng
sa, áp lực và đe dọa các hãng dầu Mĩ và Anh đầu tư khai thác dầu hỏa
trong các khu vực thuộc thềm lục địa VN. Rõ ràng
đây là những hành động xâm lược có tính toán, vi phạm trắng trợn chủ
quyền lãnh thổ và tài nguyên của VN, chà đạp các Công pháp quốc tế về
biển, hãm hại các ngư dân VN. Danh dự của cả một dân tộc đã bị chà đạp!
Trong những nước dân chủ và độc lập, chính quyền được nhân dân tín nhiệm
và biết giữ thể diện quốc gia thì chắc chắn- đối với chính sách bá quyền
xâm phạm chủ quyền, tài nguyên và đe dọa sinh mạng của nhân dân VN của
chế độ BK như trên đây- thì cấp cao nhất của VN đã phải công khai lên
tiếng phản đối và báo động với dư luận trong nước và quốc tế.
Nhưng tại sao những người đứng đầu chế độ độc tài toàn trị hiện nay ở VN,
từ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng tới Nguyễn Phú Trọng
chưa một lần nào công khai kết án BK? Trái lại, khi đứng trước các người
cầm đầu Công sản Trung quốc, tứ trụ triều đình XHCN ở VN vẫn ca tụng „bốn
tốt“ và „16 chữ vàng“ theo chiến thuất ru ngủ, diều hâu và con gà sống
của BK. Chẳng những thế, tại sao họ còn thỏa thuận với Bắc kinh mở rộng „hợp
tác chiến lược toàn diện“ không chỉ trong tư tưởng, chính trị, ngoại
giao mà còn cả trong quốc phòng, an ninh, kinh tế và nhân sự tổ chức?
Thái độ hống hách được đằng chân lân đằng đầu của
BK còn thế hiện rất rõ trong việc ép những người đứng đầu CSVN phải để
cho họ khai thác bauxit ở Tây nguyên gây thiệt hại lớn về môi trường,
kinh tế và xã hội, đồng thời tạo nguy hiểm rất lớn về an ninh quốc phòng
của VN. Mặc dầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều tướng lãnh khác và hàng
ngàn các nhà khoa học và văn học VN công khai phản đối. Chẳng những thế,
hiện nay hàng chục ngàn công nhân VN bị thất nghiệp thì hàng chục ngàn
công nhân Trung quốc lại đang làm việc ở VN. Tại sao lại có thể xẩy
ra những việc bất bình thường như vậy được?
Bối rối và tức
giận trước việc tướng Giáp ba lần gởi thư đòi phải ngưng dự án
để BK khai
thác bauxit ở Tây nguyên và mấy ngàn nhà khoa học và nhân sĩ kí tên
ủng hộ „Kiến nghị“
Từ khi sự việc để cho Bắc kinh khai thác các quặng bauxit ở Tây
nguyên trở thành công khai, Chỉ nội trong vòng năm tháng đầu 2009 Tướng
Võ Nguyên Giáp đã viết ba thư gởi cho TT Nguyễn Tấn Dũng (5.1.09), cho
các nhà khoa học trong cuộc Hội thảo về bauxit ở Tây nguyên (9.4) và cho
nhóm cầm đầu chế độ (20.5) nói rất rõ sự quan ngại của ông và cũng cảnh
cáo rõ ràng rằng, nếu để Bắc kinh khai thác quặng bauxit ở Tây nguyên thì
không chỉ gây thiệt hại lớn về các lãnh vực môi trường, kinh tế và xã
hội.[1]
Không những thế, dưới con mắt của một nhà chiến lược, công thần cuối cùng
còn sống của chế độ còn nhấn mạnh là, việc để cho Bắc kinh đặt chân ở Tây
nguyên sẽ gây nguy hại rất lớn về an ninh quốc phòng cho Việt Nam. Cuối thư
ngày 5.1 tướng Giáp đã yêu cầu thẳng Nguyễn Tấn Dũng „dừng triển khai các dự án bauxit ở Tây nguyên“:
„Việc
xác định một chiến lược phát triển Tây Nguyên bền vững là vấn đề rất hệ trọng
đối với cả nước về kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng. Tôi đề nghị
Thủ tướng cho dừng triển khai các dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên
và báo cáo Bộ chính trị chỉ đạo tiến hành các nghiên cứu vĩ mô cần thiết
làm căn cứ cho mọi quyết định. „ [2]
Tuy nhiên, ba tháng sau Nguyễn Tấn Dũng vẫn không trả lời, nên tướng Giáp
vào đầu tháng 4 đã gởi một thư trực tiếp tới Hội thảo về bauxit Tây
nguyên do PTT Hoàng Trung Hải chủ tọa. Lần này Tướng Giáp đã phải lập lại
lời cảnh cáo về các „hậu quả cực kì nghiêm
trọng về môi trường, về xã hội, về an ninh quốc phòng.” [3]
“Vì đứng về lợi ích toàn cục và sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước,
khai thác sẽ gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng về môi trường, về xã hội, về
an ninh quốc phòng.”
Nhưng nhóm cầm đầu Bộ chính trị (BCT) đã vẫn phớt lờ những lời giải thích
chí tình và khuyến cáo rõ ràng của một cựu đại thần và nhà chiến lược. Họ
ngang ngược ra quyết định gọi là “Kết
luận của BCT” tiếp tục cho Bắc kinh khai thác bauxit ở Tây nguyên.[4]
Cho nên buộc lòng tướng Giáp lại phải viết thư ngày 20.5 gởi trực tiếp
cho BCT cảnh cáo đanh thép một lần nữa là, cần tránh “quyết định sai lầm, gây nên tai hại lớn cho đất nước”. Không những thế, hiểu rõ thái độ trí trá đang tìm
cách đánh lạc dư luận của những người đang có quyền lực trong BCT đã bị
BK sỏ mũi, chỉ gọi việc khai thác bauxit mới chỉ là…”thí điểm”. Tướng
Giáp đã phản đối ngay cả quyết định này của BCT:
“Tôi đề nghị, dừng các dự án khai thác bauxit ở Tây nguyên, kể cả khai
thác thí điểm” [5]
Việc Tướng Giáp phải viết liên
tiếp ba thư trong vụ để BK khai thac Tây nguyên là một chuyện làm chưa từng
có của một vị tướng gần trăm tuổi. Như vậy tất phải có động lực gì mạnh mẽ
và các thông tin sắc bén đã khiến một công thần cuối cùng còn sống của chế
độ mới phải lên tiếng!
Thái độ thẳng thắn, dứt khoát và ngôn ngữ đanh thép của Tướng Giáp không
động lòng những người cầm đầu CSVN, vì họ đã nguội lạnh và vô cảm…Nhưng tấm
lòng của của vị tướng gần 100 tuổi vẫn còn lo toan cho đất nước đã đánh
thức nhiều tướng lãnh, sĩ quan và bộ đội Quân đội Nhân dân và được sự cảm
phục của nhiều người trí thức, chuyên viên, khoa học, báo chí, văn nghệ
sĩ và đặc biệt là những người trẻ tuổi. Hai Tướng về hưu Đồng Sĩ Nguyên
và Nguyễn Trọng Vinh đã công khai hiệp đồng với Tướng Giáp. Trong khi ấy,
nhiều nhân sĩ, trí thức và chuyên viên đã cụm đầu với nhau hoàn thành bản
lập trường tỏ rõ thái độ chống lại quyết định sai lầm và gây tai hại nghiệm
trọng cho VN. Lập trường rõ ràng này đã được tổng kết trong “Kiến nghị” gởi nhóm cầm đầu chế độ
ngày 12.4
“- Chủ trương lập dự án được công khai hóa vào cuối năm 2008 sang đầu năm
2009, song thực ra nó đã được "ký tắt" với người Trung Quốc từ
nhiều năm về trước mà không hề xin ý kiến nhân dân”[6]
Bản “Kiến nghị” còn vạch rõ ý đồ và lòng dạ của những người đứng đầu
BK vẫn được nhóm cầm đầu CSVN ca tụng:
- Người Trung quốc đóng cửa các mỏ khai thác bauxite của họ để chuyển
sang khai thác ở Việt Nam, định trút gánh nặng ô nhiễm môi trường cho các
thế hệ Việt Nam hôm nay và nhiều đời mai sau – những hành động y hệt như
họ đã và đang làm ở châu Phi với sự giúp sức của những chế độ cai trị
tham nhũng tại châu lục này, và đang bị dư luận thế giới theo dõi chặt
chẽ và hết sức công kích”[7]
Cuối cùng bản “Kiến nghị” đã phê bình ý đồ một nhóm người đang
thao túng quyền lực, bán rẻ quyền lợi của đất nước để bảo vệ lợi ích
riêng tư:
“Đất nước là của chung của cả dân tộc, chứ không là của riêng của một
nhóm người nào, của một nhóm quyền lợi nào, hoặc một tổ chức nào dù tinh
hoa đến đâu cũng vậy.”[8]
Điều đáng chú ý ở đây là, mặc dầu dưới sự theo dõi và kìm kẹp của chế độ
công an trị, nhưng ngay đợt đầu đã có nhiều nhà khoa học, văn học trong
và ngoài nước kí tên công khai. Điều càng làm cho những người cầm đầu
CSVN chột dạ nữa là, chỉ nội trong vài tuần số người kí tên đồng ý với “Kiến
nghị” đã lên tới trên 2000 người. Một con số kỉ lục chưa từng có ở
trong một chế độ có tiếng là hà khắc tàn bạo trên thế giới! Trong số
những người kí tên có nhiều chuyên viên hàng đầu đang tại chức hoặc đã về
hưu ở VN trong nhiều ngành khoa học, văn học, báo chí, doanh nhân và sinh
viên… Nếu những lời cảnh cáo đanh thép của Tướng Giáp trong ba thư liên
tiếp là cái tát tai cho nhóm cầm đầu, thì bản “Kiến nghị” của mấy
ngàn nhân sĩ, chuyên viên… là những cái gai chọc vào mắt nhóm cầm đầu chỉ
biết thần phục BK. Do đó họ hết sức tức giận, lo ngại và phải tìm cách
đối phó sớm. Vì hiện nay họ đang họp Hội nghị Trung ương 10 để chuẩn bị
tổ chức Đại hội 11 vào đầu 2001.[9]
Thời gian không còn xa, nếu không ra tay kịp thời thì sự chống đối của của
các tướng lãnh và các nhà khoa học, nhân sĩ có thể biến thành một phong
trào quần chúng rộng lớn trở tay không kịp!
Hai hội nghị
cấp cao của Công an và Quân đội
được tổ chức
vào cùng một thời điểm nhạy cảm cho chế độ
Nhóm cầm đầu thân BK trong BCT thấy là tâm tư và tư tưởng trong nhân dân
cũng như một phần quan trọng trong đảng đang thay đổi bất lợi cho họ, vì
thế họ thấy phải ra tay hành động sớm. Sách lược ngăn ngừa sự chống đối
của nhân dân và sự bất mãn của đảng viên bao gồm một số mặt: Đánh dằn mặt
một số những “đối tượng” chống phá chế độ, đồng thời vỗ về và xoa
dịu các thành phần nghi ngờ và bất mãn ngay trong nội bộ, đặc biệt là
trong quân đội.
Theo lệnh của những người có quyền lực trong BCT, một Hội nghị Công an cấp
cao đã được tổ chức trong hai ngày 8-9. 6 để “tổng kết công tác Công an về phòng chống phá rối an ninh
- trật tự, bạo loạn và khủng bố” do Ủy viên BCT và Bộ trưởng Công
an Lê Hồng Anh chủ trì với sự tham dự của tất cả các thứ trưởng Bộ Công
an, các sĩ quan cao cấp phụ trách công tác an ninh mật vụ ở trung ương và
địa phương và đại diện nhiều bộ khác. Điều cần chú ý nữa là, Ủy viên BCT
kiêm PTT Trương Vĩnh Trọng đã đọc diễn
văn chỉ đạo trong hội nghị này.[10]
Trương Vĩnh Trọng từng giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Trung ương, tức
phụ trách mảng an ninh trong Đảng CS, hiện nay còn kiêm Phó Trưởng ban Chỉ
đạo phòng chống tham nhũng. Tuy bất lực trong các lãnh vực phụ trách,
nhưng Trương Vĩnh Trọng đã nắm được các tẩy của các quan lớn, cho nên vẫn
là người trụ cột phụ trách công tác an ninh nội bộ. Tại hội nghị cấp cao
của ngành Công an ông Trọng đã ra chỉ thị vắn tắt nhưng rất rõ ràng:
“Lực lượng Công an chủ động trong công tác dự báo, đánh giá tình hình,
xác định những mục tiêu, nội dung, đối tượng, đảm bảo phòng ngừa và đấu
tranh có hiệu quả.” [11]
Hội nghị Công an cấp cao đã chuẩn bị dư luận và tâm lí cần thiết. Do đó
theo đúng chỉ thị chọn “mục tiêu, nội dung, đối tượng, đảm bảo phòng
ngừa” của Trương Vĩnh Trọng, nên chỉ nội bốn ngày sau Hội nghị
này thì bộ máy đàn áp đã ra tay. Đối tượng bị đàn áp đầu tiên là
một số người dân chủ, trong đó có Luật sư Lê Công Định, một trí thức dân
chủ tiến bộ có tên tuổi ở trong nước và quốc tế. Khi bắt ông Định, bộ máy
đầu não của ngành công an đã hô hoán là „bắt khẩn cấp“, tiếp theo
đó là cho báo chí thêu dệt và bôi nhọ và chỉ vài ngày sau bắt ông Định „nhận
tội“ và „xin xám hối“, rồi xóa tên ông ra khỏi đoàn luật sư,
tức là cấm hành nghề. …Các điện thư, điện thoại và tài liệu riêng đều bị
theo dõi.[12] Tất
cả những bước này không làm ai ngạc nhiên, vì đã được Trương Vĩnh Trọng
báo trước và nó phản ảnh thủ đoạn tàn bạo và nham hiểm quen thuộc
của bộ máy công an mật vụ quen lối phun máu vào người khác. Họ biết rằng,
những người dân chủ chống đối ở trong nước ở trong cái thế cá nằm trên
thớt. Bọn công an là con dao mà người cầm dao chặt cá chính là nhóm cầm
đầu trong BCT.
Việc viết báo, phát biểu ý kiến, hội họp, lập nhóm hay lập đảng chính trị
là những chuyện rất bình thường ở tất cả các nước dân chủ và văn minh.
Đây là quyền lợi và trách nhiệm được luật pháp khuyến khích và bảo vệ ở
các nước dân chủ đa nguyên. Vì kinh nghiệm đã cho thấy, ở đâu vắng bóng
một nền báo chí độc lập, các chính đảng không được tự do hoạt động, các
tổ chức tư nhân không được sinh hoạt tự do, thì ở đó nạn độc tài, tham
nhũng và các tệ trạng xã hội khác tung hoành trở nên bất trị. Cụ thể như
ở VN hiện nay dưới chế độ toàn trị. Chỉ khi nào các tổ chức dân sự của tư
nhân được phát triển lành mạnh và hoạt động đọc lập thì ở đó các đảng cầm
quyền mới bị theo dõi hiệu quả và phải làm việc nghiêm túc. Cho nên những
cách bôi đen, xâm phạm an ninh cá nhân, đàn áp tư tưởng của người dân mà
bộ máy công an mật vụ đang làm chỉ nói rõ tâm địa xấu xa tồi bại của nhóm
cầm đầu đã lợi dụng quyền lực để đàn áp những người lương thiện và khác
chính kiến!
Chỉ hai tuần sau hội nghị Công an cấp cao, nhóm có quyền lực trong BCT
còn phải cho triệu tập “Hội nghị quân
chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2009.”[13] Cho tới nay thông thường chỉ có một hội nghị
toàn quân mỗi năm, nhưng nay mới nửa năm đã phải triệu tập hội nghị này
cho thấy là một điều không bình thường. Vì lí do gì khiến nhóm cầm đầu
chế độ thân BK phải triệu tập hội nghị này?
Nếu hội nghị cấp cao ngành Công an là để chuẩn bị trấn áp những người dân
chủ, ngăn ngừa không để phong trào bauxit thành một phong trào quần chúng
rộng rãi trước giai đoạn chuẩn bị ĐH 11, thì “Hội
nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2009” được coi là để đề phòng và trấn an ngay trong nội bộ
chế độ, đặc biệt là trong quân đội.
Hội nghị này đã diễn ra đúng vào dịp hàng chục ngàn ngư dân đang than
khóc vì bị bắt buộc phải để các ngư thuyền trong hải cảng không dám ra
khơi bắt cá do những đe dọa của hải quân Trung quốc. Trước sự
lo ngại và bất mãn của của nhiều giới, kể cả trong quân đội, về thái độ
của những người cầm đầu trong BCT chỉ cúi đầu thần phục BK đã khiến chủ
quyền đất nước, toàn vẹn lãnh thổ và danh dự tổ quốc đang bị đe dọa
nghiêm trọng, cho nên trong Hội nghị này Nguyễn Tấn Dũng, một người thích
nổ, lên tiếng đả phá những dư luận bất lợi trên đây và vẫn hô hoán là:
„ Việc bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...là
điều kiện có ý nghĩa quyết định để phát triển kinh tế xã hội đất nước. ”[14]
Nhưng Nguyễn Tấn Dũng không nói vì đâu phải triệu tập Hội nghị quân chính
toàn quân bất thường này. Tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên BCT và Bộ trưởng
Quốc phòng, trong diễn văn tại Hội nghị này đã trả lời thay cho ông Dũng
một cách gián tiếp, đó chính là thái độ bất mãn của nhiều đơn vị
trong quân đội trước những nhượng bộ vô nguyên tắc của cấp lãnh đạo đối với
những yêu sách ngang ngược của BK, sự nguội lạnh của những người có quyền
lực trước các đề nghị khẩn thiết của nguyên Thống soái Quân đội Nhân dân
(QĐND), tức Tướng Giáp và hàng ngàn chuyên viên, nhân sĩ và sự vô cảm của
họ trước hàng chục ngàn ngư dânVN :
„Công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội ở một số đơn vị
hiệu quả chưa cao, việc nắm và giải quyết tư tưởng bộ đội có lúc chưa kịp
thời.“[15]
Và Phùng Quang Thanh ra lệnh tăng cường kiểm soát tư tưởng sĩ quan và binh
sĩ:
„Các cấp chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm, định
hướng tư tưởng cho bộ đội và đấu tranh tích cực, hiệu quả với các quan
điểm sai trái, thù địch.“[16]
Như thế, người đứng đầu QĐND đã phải thừa nhận lòng quân đang sao xuyến,
tư tưởng giao động của nhiều đơn vị và bộ đội đối với thái độ nhu nhược
và nhượng bộ vô điều kiện của nhóm cầm đầu trước sự xâm lấn của BK.
Bắc kinh sỏ
mũi: bỏ Hoàng sa, mở cửa Tây nguyên và thái độ lúng túng, mâu thuẫn của
nhóm cầm đầu
Từ giữa tháng 5 tiếng than uất ức của hàng ngàn ngư dân miền Trung vì bị
các tầu hải quân Trung quốc đành chìm, xua đuổi, bắt giữ nhiều thuyền
nhân và tịch thu toàn bộ số cá đánh được đã được nhiều báo chí trong nước
tường thuật rộng rãi. Nhưng nhóm cầm đầu CSVN hoàn toàn im lặng. Ngay cả
trong các dịp gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung quốc Dương Khiết Trì (26.5)[17]
và Ủy viên BCT kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương ĐCS Trung quốc Lý
Nguyên Triều (12.6)[18]
Nông Đức Mạnh, theo báo chí trong nước tường thuật, không có một lời
phản đối về những việc làm sai trái và tàn ác của BK, nhưng vẫn chỉ
lập lại một cách rất ngớ ngẩn và không đúng chỗ các khẩu hiệu suông „bốn
tốt“ và „16 chữ vàng“ mà BK đã mớm cho. Trong khi đó, nhóm cầm đầu sợ mất
lòng giới lãnh đạo BK, nên chỉ để cho Thứ trưởng Ngoại giao hay Phát ngôn
viên Bộ ngoai giao –tức cấp 3, 4 - lên tiếng chống đối yếu ớt và lấy lệ!
Chính vào thời gian này thì Quốc hội (QH) cũng đang họp, báo chí đã phỏng
vấn Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương đảng và Chủ nhiệm Tổng
cục Chính trị QĐND về các biện pháp bảo vệ ngư dân VN trước hành động xâm
phạm chủ quyền của VN và đối xử dã man với ngư dân VN của hải quân
Trung quốc. Khi đọc toàn bộ 5 câu trả lời của tướng Dũng trên tờ QĐND điện
tử ngày 12.6 người ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Người
đứng đầu Tổng cục Chính trị QĐND đã „tiết kiệm“ ngôn ngữ đến nỗi không có
một lần nào phản đối hay kết án các việc làm tàn bạo của hải quân Trung
quốc. Quan trọng hơn nữa là Tướng Lê Văn Dũng trong bài phỏng vấn không một lần nào nhắc tới tên quần đảo Hoàng sa,
chính nơi này các tầu của hải quân Trung quốc đang xua đuổi ngư thuyền
VN. Điều này được hiểu là mặc nhiên họ coi Hoàng sa như đã thuộc
Trung quốc. Câu cuối cuộc phỏng vấn ông Dũng đã nói rất rõ:
„Với những nơi ổn định như từ Trường Sa kéo về hoặc xung quanh Trường Sa,
vùng biển Nam Côn Sơn thì bà con đánh cá an toàn, yên tâm.“[19]
Qua đó người đứng đầu Tổng cục Chính trị đã nói cho ngư dân biết rằng,
đừng có tới khu vực thuộc quần đảo Hoàng sa vì nơi ấy hải quân VN không
bảo đảm an ninh được. Nói như thế có nghĩa là mặc nhiên chấp nhận các yêu
sách về hải đảo của BK. Có lẽ đây là lần đầu
tiên một tướng lãnh cao cấp của QĐND đã xác nhận công khai như vậy.
Ở đây phải thấy rằng, ngôn ngữ sử dụng của
người đứng đầu Tổng cục Chính trị QĐND trong bài phỏng vấn trên là đã có
tính toán và quyết định từ cấp cao nhất.
Không chỉ bán đứng Hoàng sa, những người cầm đầu CSVN còn giao cho BK
khai thác bauxit ở Tây nguyên, đây là một sự thực hiển nhiên không thể
chối cãi. Chính vì thế họ đang gặp phải sự chống đối quyết liệt và rộng
rãi của nhiều thành phần từ các tướng lãnh, quân đội, các nhà khoa học,
nhân sĩ và giới trẻ. Trong vấn đề này nhóm cầm đầu CSVN đang đứng trước
đa nan: Vì muốn giữ quyền lực và bảo vệ tiền bạc nên họ đã ngả về BK,
nhưng lại gặp sự chống đối mạnh mẽ của nhân dân VN. Cho nên họ đang vô
cùng lúng túng, tuyên bố mâu thuẫn và rất tức giận đang tìm cách đàn áp
và bịt miệng những người chống đối.
Người có thái độ rất túng túng và đầy mâu thuẫn trong việc này lại chính
là Nguyễn Tấn Dũng, đứng đầu chính phủ. Rõ ràng nhất và mới nhất là trong
dịp ông Dũng tới chúc mừng tướng Giáp nhân dịp kỉ niệm 55 năm chiến thắng
Điện biên phủ vào đầu tháng năm và tiếp xúc với cử tri ở Hải phòng hai
ngày sau đó. Tờ Vietnam Net tường thuật là, tại nhà riêng Tướng Giáp đã dặn
dò Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Chính phủ : "Rất
mong các đồng chí lưu tâm đến chuyện khai thác bô-xít Tây Nguyên.
Đây là địa điểm chiến lược quan trọng của đất nước, có ý nghĩa quan trọng
về quốc phòng an ninh không chỉ với Việt Nam mà cả với Đông Dương". [20]
Nguyễn Tấn Dũng liền nắm tay Tướng Giáp và „khẳng định“: „Chính phủ xin tiếp thu
ý kiến của Đại tướng.“ [21]
Nhưng chỉ hai ngày sau khi tiếp xúc với cử tri ở Hải phòng, ông Dũng đã
quên ngay các lời hứa này và tuyên bố là, Dứ án bauxit Tây nguyên vẫn
được tiếp tục.[22]
Nếu ai theo dõi việc này thì đều biết, BCT đã có „Kết luận“ tiếp tục
Dư án bauxit Tây nguyên và Trương Tấn Sang- người đứng thứ hai sau Nông
Đức Mạnh- đã công bố trong thông tư số 245-TB/TW ngày 24.4[23]
và chỉ vài ngày sau Nguyễn Tấn Dũng ra quyết định thi hành „Kết luận của
BCT“ về việc này.[24]
Những sự kiện này đã chứng tỏ người cầm đầu chính phủ đã có một thái độ rất
lúng túng, mâu thuẫn và trí trá, tìm cách đánh lừa cả Tướng Giáp và dư
luận!
Có lẽ vì muốn tránh phải trả lời những câu hỏi thẳng thắn của một số đại
biểu cứng đầu, nên Nguyễn Tấn Dũng đã không dám trực tiếp trả lời chất
vấn về vấn đề bauxit Tây nguyên trước Quốc hội vào giữa tháng 6. Lúc đầu
chỉ có Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng ra điều trần.[25]
Nhưng không ai tin ông này, vì tờ báo điện tử của bộ này đã hầu như bán đứng
cho BK trong nhiều năm, cho nên đã đăng các tin tức và bình luận của BK
về các vấn đề hải đảo và biển Đông theo lập trường của BK.[26]
Có thể vì vậy nên Ủy viên BCT kiêm PTT Nguyễn Sinh Hùng đã phải thay Nguyễn
Tấn Dũng ra điều trần thêm về Dự án bauxit. Nhưng một số đại biểu đã vạch
rõ dụng ý xấu của Nguyễn Sinh Hùng khi tuyên bố việc „chia nhỏ“ thành
nhiều phần của Dự án này nhằm tránh sự kiểm soát của QH. Cuối cùng ông
Hùng vẫn tuyên bố lấy được là „ngày
càng đồng thuận“ về Dự án bauxit! [27]
Trong vụ bauxit Tây nguyên thái độ của nhân vật Nguyễn Phú Trọng được
theo dõi đặc biệt. Ông Trọng là người cực kì bảo thủ, thân BK và đang có
quyền lực rất mạnh trong BCT, đã từng công khai phản đối những đòi hỏi
thay đổi toàn bộ „Cương lĩnh 1991“.
Chính Cương lĩnh này đã dẫn nhóm cầm đầu CSVN, khi ấy là Đỗ Mười và Lê
Đức Anh, xin cầu hòa với BK và gần 20 năm qua đã đưa đến những hậu quả
rất tai hại về nhiều mặt lãnh thổ, hải phận, các hải đảo, kinh tế và an
ninh cho VN. Hiện nay đề tài „Cương lĩnh
1991“ là chủ đề chính trong HNTU 10 đang họp để chuẩn bị cho ĐH 11 vào
đầu 2011. [28]
Trong tư cách là Chủ tịch QH, trước áp lực mạnh của dư luận nên Nguyễn Phú
Trọng buộc lòng phải để QH thảo luận đề tài này. Nhưng qua nhiều tuyên bố
trước sau ông đã có chủ ý để cho BK khai thác. Cho nên đối với
những ý kiến chống đối thì ông ta tìm cách coi nhẹ, xoa đầu, nhưng trước
sau không có gì thay đổi. Thái độ này phản ảnh trong tuyên bố rất trí trá
của Nguyễn Phú Trọng ngày 13.6 khi đúc kết cuộc chất vấn về bauxit ở QH:
„Qua theo dõi, tôi có một cảm nhận là các ý kiến đều nói đồng ý về chủ
trương và tán thành với kết luận của Bộ Chính trị“[29]
Không chỉ như vậy, trong dịp này Nguyễn Phú Trọng
còn chụp mũ và gán ghép những sự chống đối của Tướng Giáp, nhiều tướng
lãnh khác và các chuyên viên, nhân sĩ là từ „những
âm mưu của một số thế lực xấu ở bên ngoài“ để tạo tình
trạng xấu „đến quan hệ quốc tế của chúng ta“.
Ở đây ám chỉ BK. Nguyễn Phú
Trọng còn đi xa và nham hiểm hơn kết án những hoạt động này là „kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc, chia rẽ
đoàn kết nội bộ“. Cách giải thích của người có quyền lực
rất mạnh trong BCT cho thấy là, đây là những đe dọa nghiêm khắc với những
ai chống đối việc họ để BK khai thác bauxit ở Tây nguyên:
„Chúng ta không thể mơ hồ mất cảnh giác trước những âm mưu của một số thế
lực xấu ở bên ngoài nhân dịp này, lợi dụng công việc này kích động chia rẽ
đoàn kết dân tộc, chia rẽ đoàn kết nội bộ, thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ
quốc tế của chúng ta. Chúng ta không cường điệu nhưng cũng không nên mơ
hồ, chủ quan mất cảnh giác. „ [30]
*
* *
Trong phần mở đầu người viết đã nhận định: Gần đây BK đã đưa thêm nhiều tầu
hải quân tăng cường tuần hành ở biển Đông, công khai cấm tầu ngoại quốc
vào khu vực mà họ tự nhận là hải phận của Trung quốc, săn đuổi và nhận
chìm các thuyền đánh cá cũng như bắt giữ nhiều ngư nhân VN hoạt động ở
gần quần đảo Hoàng sa, áp lực và đe dọa các công ti dầu Mĩ và Anh đầu tư
khai thác dầu hỏa trong các khu vực thuộc thềm lục địa VN. Rõ ràng đây là
những hành động xâm lược có tính toán, vi phạm trắng trợn chủ quyền lãnh
thổ và tài nguyên của VN, chà đạp các Công pháp quốc tế về biển, hãm hại
các ngư dân VN. Danh dự của cả một dân tộc đã bị chà đạp.
Nhưng tại sao những người đứng đầu chế độ độc tài toàn trị hiện nay ở VN,
từ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng tới Nguyễn Phú Trọng
chưa một lần nào công khai kết án BK? Trái lại, khi đứng trước các
người cầm đầu Công sản Trung quốc, tứ trụ triều đình XHCN ở VN vẫn ca
tụng chủ trương „bốn tốt“ và „16 chữ vàng“. Chẳng những thế, tại
sao họ còn thỏa thuận với Bắc kinh mở rộng „hợp tác chiến lược toàn
diện“ không chỉ trong tư tưởng, chính trị, ngoại giao mà còn cả trong
quốc phòng, an ninh, kinh tế và nhân sự tổ chức? Thái độ hống hách được
đằng chân lân đằng đầu của BK còn thế hiện rất rõ, trong việc ép những
người đứng đầu CSVN phải để cho họ khai thác bauxit ở Tây nguyên gây
thiệt hại lớn về môi trường, kinh tế và xã hội, đồng thời tạo nguy hiểm
rất lớn về an ninh quốc phòng của VN. Mặc dầu Tướng Giáp, nhiều tướng
lãnh khác và hàng ngàn nhà khoa học và văn học VN công khai phản đối.
Chẳng những thế, hiện nay hàng chục ngàn công nhân VN bị thất nghiệp thì
hàng chục ngàn công nhân Trung quốc lại đang làm việc ở VN. Tại sao
lại có thể xẩy ra những việc bất bình thường như vậy được?
Chả lẽ họ điếc, mù hay câm? Không phải vậy. Các bộ phận này của họ còn tốt
vì có cuộc sống rất vương giả, nhưng cái tâm,
tầm nhìn và ý chí của họ đã mất, đã bị mua chuộc. Họ chỉ còn
biết nghe chỉ thị của BK. Cho nên họ bỏ qua những lời khuyên của cả những
công thần và tướng lãnh đã từng có công xây dựng nên chế độ. Chẳng những
thế, họ còn quay lưng trước đau đớn và tủi hận của ngư dân. Thậm tệ hơn
nữa, họ còn đang ra tay đàn áp những nhà dân chủ, bôi nhọ và chụp mũ các
chuyên viên. Họ đã thờ quyền, thờ tiền, những
thứ này đang nằm trong tay của BK! Cho nên họ đang bị sỏ mũi, há miệng
mắc quai!
Vào thời điểm này quyền lợi của đất nước và sinh mạng của nhân dân đang bị
nhà cầm quyền BK vi phạm nghiêm trọng. Vì thế nếu lãnh đạo vì dân và biết
tự trọng thì phải trực tiếp lên tiếng công khai trước nhân dân và dư luận
quốc tế. Phải cảnh cáo cho những người cầm đầu BK biết là họ đã đi quá
xa, phải dừng lại ngay. Không thể để nhân sự cấp 3, cấp 4 phản đối yếu ớt
và hời hợt.
Trong khi bá quyền BK đang công khai lấn chiếm hải đảo, tài nguyên, đe dọa
sinh mạng của hàng ngàn ngư dân và còn đang mở rộng ảnh hưởng kinh tế và
quốc phòng ở ngay Tây nguyên, nóc nhà của VN và Đông dương, nhưng Ủy viên BCT, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh
vẫn nguội lạnh tuyên bố chính sách „bốn không“ về an ninh quốc phòng của
VN tại Hội nghị An ninh Á châu lần thứ 8 ở Singapor vào cuối
tháng 5.[31]
Chính sách như vậy là tự tước bỏ quyền tự vệ chính đáng và quyền liên
minh của một quốc gia độc lập và có chủ quyền! Vì thế chính sách này sẽ
không làm BK nể sợ, trái lại là cách mời gọi khuyến khích BK mở rộng tham
vọng bá quyền hơn nữa ở VN và Đông Nam Á!
Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:
www.dcpt.org hay
www.dcvapt.net
|