DC&PT - Thời Sự 2009

 

 

 

Khi nền chính trị có sự thay đổi

 

 

Hai Phán

 

 

LTG: Nửa cuối tháng 7/2009, đầu mối quan trọng của vụ PMU18 là Phạm Tiến Dũng (“Dũng con”) lăn quay ra chết vì bệnh hen (!). Sau đó ít ngày, là quyết định “đình chỉ vụ án”. Tối 18-19/8 vừa qua Truyền hình Việt Nam (VTV1) có đưa tin về các phần tử “chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam” với khả năng diễn đạt, nói lưu loát mà không cần phao(!).

Trong hai ngày 20 và 21/8/2009 Hội đồng lý luận TW Đảng CSVN chuẩn bị dự thảo “chiến lược hay học thuyết xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” cho đại hội XI từ năm 2011.

 

Nền chính trị, đang có sự thay đổi.

 

 

Thưa quý vị:

 

Càng gần đến ngày 2/9 quốc khánh thì không khí tưng bừng náo nhiệt cùng bụi bặm đối với người dân để chuẩn bị những gì cho ngày lễ này và lễ rằm tháng 7 hàng năm. Năm nay rất quan trọng khi mà sự phát triển và vấn đề của đất nước có sức nóng và sức nặng khủng khiếp.

 

1. Không được “tự diễn biến”

 

Đó chính là chủ đề xuyên suốt của các hội nghị triển khai kết luận của hội nghị TW9 khoá X họp tháng 1 năm 2009. Do nhiệm kỳ này, Đảng không tổ chức hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ nên hội nghị đó được coi là hội nghị giữa kỳ với các yêu cầu về nội dung, chuẩn bị nhân sự cho tương lai. Một điều được chú ý chính là “chống tự diễn biễn” mà các báo cáo viên của Ban tuyên giáo TW nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho các đảng viên. Vì sao nên nỗi này? Vì đã có nhiều đảng viên lúc trẻ thì hăng say chiến đấu, sự nghiệp và kinh tế và đã làm nhiều điều trái với lương tâm và lòng người, nên khi nghỉ hưu mới “sám hối”, “dằn vặt” để từ đó có những diễn biến lương tâm, hành động trái với những gì mà họ đã tung hô lúc còn trẻ. Vậy, là tự diễn biến (theo định nghĩa của Đảng). Đương nhiên là Đảng CSVN không chấp nhận sự “tự diễn biến” của các đảng viên của mình song đố ai suy được, xét biết được “tâm can người ta nghĩ gì” vì “lòng người sâu thăm thẳm”, nhưng “làm trái lòng người, thì thông minh cũng vô ích” (Khổng tử).

 

2. Khi thế hệ 9X chỉ giỏi tiếng Anh còn việc khác thì chưa rõ

 

Toàn cầu hoá đến Việt Nam đã mang âm vang “tiêu xài và hưởng thụ” đúng với giới trẻ. Do đời bố mẹ của thế hệ 9X được học dưới mái trường XHCN, sau đó khi ra công tác thì là những năm đầu của “Đổi mới tập 1” nên con cái họ rất sướng, do áp lực chức quyền nên ai ai cũng chỉ dám “1 hoặc 2 con”, nên việc chăm bẵm cho niềm tin mai sau thật mạnh, thật khoẻ.

 

Đặc biệt 9X cũng nằm trong chương trình “cải cách giáo dục”, hấp thụ cái gọi là “công nghệ giáo dục” và “thay đổi chữ viết” nên từ tư duy, đến hành động còn nhiều “khớp” so với sự phát triển tự nhiên.

 

Ngay từ bé, thanh niên Việt Nam đã không được dạy dỗ cụ thể về các kỹ năng đối đầu với thử thách, kỹ năng giải quyết xung đột, ra quyết định, vượt qua thách thức… “ (đó là lời của Bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình phụ nữ và vị thành niên Saga.

Đành rằng thế hệ 9X vẫn tiếp tục lớn (về cơ thể) song cái cốt cách văn hoá Việt, … thì đố ai dám nói là đã “ok” so với chế độ mong muốn. Sự thật cho thấy, 9X nói tiếng Anh giỏi song còn rất nhiều cái khác ngoài tiếng Anh thì vẫn chưa được bao nhiêu.

 

Một sự thật đau lòng nữa là “Thanh niên Việt thiếu hụt nghiêm trọng kỹ năng sống” khi mà “ Sự lên ngôi của lối sống hưởng thụ càng khiến họ nhầm lẫn về những giá trị sống cơ bản. Họ cho rằng quần áo đẹp, điện thoại sành điệu, xe cộ sang trọng mới làm người khác tôn trọng và họ bất chấp tất cả để đạt được những giá trị đó. Điều này lý giải tại sao có nhiều em sinh viên lại trở thành gái mại dâm, vợ hờ, nghiện hút, trộm cắp, làm ăn phi pháp”  (Nguồn: Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình phụ nữ và vị thành niên Saga. http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/08/864883).

 

3. Sự phủ định của các giá trị hay luật của Ma quỉ

 

Một cái tôi đớn đau, một cái tôi vật vả là những gì cảm nhận được của hồi ký, nhạc sĩ Tô Hải. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cái người dân nước Việt cần là một hệ thống luật pháp nghiêm minh, không thích xử thế nào thì xử được. Tuy nhiên cái điều này lại trở thành xa xỉ vì nó đang bị chi phối bởi luật hệ thống, luật của Ma quỉ.

 

Nếu như kinh doanh lãi lời vài phần trăm một thương vụ sau một thời gian thì đã tuyệt vời, xong ở ta hiện nay thì “một vốn bốn lời”, “tay không bắt giặc”, hoặc “làm giàu chỉ sau một đêm”(?!). Quả là những kỹ năng của sản xuất kinh doanh thời kinh tế thị trường định hướng XHCN, nó là hiện hữu của một thứ luật “ma quỉ”.

 

Bố mẹ người lớn nói dối, dẫn cả ma lẫn quỉ vào nhà, thế thì lý giải làm sao con cái hay bị gọi là “đồ mất dạy”, bố mẹ là tấm gương song khi đồng tiền lên tiếng, thì cái nhân cách cốt cách (giả tạo) chỉ còn là 1 mớ giấy lộn, ai mà con trẻ tin đây. Ở nhiều cơ quan quản lý nhà nước, tình trạng “chèn ép” người trẻ rất phổ biến. Có nhiều chuyên viên trẻ, tài cao, hiện vẫn chưa có “ghế ngồi” song đã bị “ lãnh đạo thuộc trường mầm non Văn Điển” chèn đến chỗ chỉ còn “đứng” trong sinh hoạt, hội nghị mà thôi. Mong luật nhân, luật tự nhiên nếu hiện hình thì dân còn có chỗ thở.

 

Ông Tô Hải ngao ngán vì quá đỗi thất vọng: “ Không cách nào cứu vãn được tâm hồn, đạo đức của một dân tộc khi cả dân tộc đó chạy theo một cuộc thi kỳ quái được công khai khuyến khích: Làm giàu! Đáng sợ hơn là người ta thi nhau làm giàu trên cơ sở...hai bàn tay trắng và cái đầu...rỗng tuếch, cái mồm sẵn sàng nuốt tất cả sắt, thép, nhà, cửa, gỗ, quặng, xi măng...

 

Tiền, vàng, đất đai là của “trời ơi”, “của chùa ”, giờ đây nằm gọn trong tay kẻ có chức, có quyền! Cái chủ nghĩa “tư bản rừng rú”, cái thị trường tự do định hướng xã hội chủ nghĩa có một không hai trong lịch sử loài người đã đẻ ra những quái thai “tư bản đỏ”, không tài, không vốn và hầu hết không đầu! ” (người viết trích lại).

 

4. Giữa hồngchuyên, dứt khoát phải là hồng

 

Có lẽ chỉ những người cộng sản thời kỳ tiền khởi nghĩa và sau này mới sính dùng từ “hồng”, “chuyên”. Quan sát qua những vụ đấu đá nội bộ của các cấp lãnh đạo cấp bộ, tỉnh, tập đoàn tổng công ty Nhà nước thì câu trả lời là “phải hồng”, “chuyên” thì không thiếu người(!). Vụ điển hình “hồng” hơn “chuyên” đã diễn ra tại Tập đoàn “P” quốc gia giữa Chủ tịch, một Trung ương uỷ viên và Tổng Giám đốc Mr. “C”. Do vậy Mr C phải ra đi nhường chỗ cho người “hồng”.

 

Càng gần đến kỳ đại hội Đảng các cấp (năm 2010) và toàn quốc (2011) thì những cảnh đấu đá cứ như vật vã thiếu thuốc, tai nạn chính trị, nhiều sự ra đi “chưa chuẩn bị” sẽ xảy ra rồi đến vấn đề “hiến kế” hay là “1 chiến lược” cho phát triển đất nước thì như “đau đẻ chờ sáng trăng”, đang được gấp rút hoàn thiện bởi nhiều cái đầu bóng láng.

 

Đúng là khi sắp mất hết chức-quyền-tiền thì vai trò của bè phái và sợi dây “dính nhiều” sẽ đảm bảo bằng vàng cho thắng lợi của “cuộc chiến của chúng ta”. Đảng của chúng ta muôn năm, muôn năm!

 

5. Văn hoá cái bụng và bệnh đổ lỗi

 

Buồn mà nói rằng, cái bụng thế mà tốt thật. Nhưng mà ở ta có văn hoá “suy bụng ta, ra bụng người”. Những người cầm quyền (độc quyền) đều hiểu rằng, vai trò của họ hiện nay đang là ông “giời”. Ấy thế mà văn hoá cái bụng đang ọc ạch mạnh lắm.

 

Hà nội tới đây là 1.000 năm, cũng Ban tổ chức sự kiện cấp Chính phủ và cấp Thành phố, song biết bao công trình đăng ký gắn biển 1.000 năm đều rốt ráo ‘cáo bệnh’ chậm tiến độ hoặc gây chết người. Điển hình là khu building phức hợp Keangnam xây dựng cao nhất Hà nội (tính đến thời điểm hoàn thành công trình) cũng đã gây chết nhiều người song vẫn được tiếp tục thi công. Ga Depot tại Cầu Diễn thuộc dự án Metro của Hà Nội vẫn “đang giải phóng” mặt bằng từ 3 năm nay. Xin bái phục trước ngôn từ và ngả mũ trước những người cộng sản chuẩn bị Hà Nội – 1.000 năm nói … hay quá (!).

 

Song Hà nội đã tìm ra được nguyên nhân để đổ lỗi. Đó là vì sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội gây “sáo trộn tổ chức nhân sự”, nhiều dự án bị “đình hoặc xem xét” lại, v.v và v.v. Quan trong và đặc biệt nhất có lẽ là phong thuỷ của Hà Nội đã thay đổi “Đầu gối sơn (Núi Ba Vì) và Chân đạp thuỷ (đạp ra sông Hồng)”. Ấy thế thì còn gì “rồng bay”, hay thế “hổ ngồi” nữa.

 

Chủ tịch UBND thành phố là KTS Nguyễn Thế Thảo, thử hỏi làm được những gì cho Hà Nội kể từ ngày VIP này lên cầm quyền. Công viên Thủ Lệ sau những lệnh trả lại mặt bằng của quý ngài đáng kính vẫn còn sót “sân tennis”, nhà hàng … thế thử hỏi Mr. Thảo có tài không? Đường cầu dẫn cầu Thanh trì vẫn chưa xong, hầm chui Kim Liên vừa khánh thành đã có “vết nứt”…. Tất cả những điều đó -- chào đón sự kiện 1.000 năm Thăng long-Hà nội -- khó mà thành công được, dẫu rằng báo chí luôn mong muốn “sự thành công” ngoài thiết kế (!). Còn biết bao nhiêu các dự án đã và đang tiếp tục vẽ như thế nữa.

 

6. Kinh tế quốc gia và cốt cách lãnh đạo chính trị

 

“Làm sao để ngân hàng không đánh bạc trên tiền gửi của người dân, để doanh nghiệp Nhà Nước không vay nợ trên uy tín quốc gia... Rồi Chính phủ không nên đứng ra bảo lãnh cho các doanh nghiệp Nhà Nước vay tiền, cả trong nước và nước ngoài. DNNN phải đi vay bằng uy tín của bản thân không phải bằng uy tín quốc gia. Tự mình đi vay, họ sẽ tính toán, suy nghĩ cẩn trọng hơn và sử dụng hiệu quả hơn”. (đó là lời của Giáo sư, chuyên gia David Dapice với 21 năm nghiên cứu về kinh tế Việt Nam. Ông cũng từng là giáo viên hướng dẫn cho nhiều cán bộ của Việt Nam trong thời gian họ học ở Harvard, là tác giả của rất nhiều nghiên cứu tình huống phân tích về kinh tế Việt Nam, là đồng tác giả của hai báo cáo mới nhất gây xôn xao dư luận của Harvard về kinh tế Việt Nam: "Lựa chọn thành công" và "Vượt qua khủng hoảng và tiếp tục đẩy mạnh cải cách".

 

Còn chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành thì có cái nhìn về việc kích cầu năm 2009 của chính phủ như sau:

“Cũng xin lưu ý rằng, quá trình quyết định về hai gói bù lãi suất 4% có nhiều vấn đề mà Quốc hội cần xem xét. Theo giải trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì vì lý do cấp bách Chính phủ không có thời gian để trình với Quốc hội thảo luận trước khi đưa ra quyết định, và số tiền bù lãi suất là lấy từ quỹ dự trữ ngoại hối chứ không phải từ ngân sách.

Xét về cơ sở luật pháp phân quyền giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp, qui trình quyết định như trên của Chính phủ là vượt quyền và vi phạm Hiến pháp. Hơn nữa, quyền hạn sử dụng khối dự trữ ngoại hối. Bù lãi suất là một quyết định dùng công quỹ để hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn, thực chất là sử dụng Ngân sách Nhà nước.

Nếu không làm rõ cơ sở luật pháp cho quyết định này, và thẩm quyền của Quốc hội về việc sử dụng tài nguyên của Quốc gia, thì có khả năng sẽ còn xảy ra nhiều quyết định vượt thẩm quyền khác gây nên những “thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản xã hội” mà luật pháp nghiêm cấm.

(Nguồn: Tác động của Chính sách kích cầu đối với nền kinh tế Việt Nam, Bùi Kiến Thành ngày 2/6/2009 RFA).

Và chúng ta đã có trả lời là chúng ta có rất nhiều người tài. Người tài nhiều đến nỗi có thể phổ cập lãnh đạo là thạc sĩ, tiến sĩ (!). Vâng, các cụ tiến sĩ có bia tại Văn Miếu nếu sống dậy chắc cũng chạy “mất dép” bởi thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bởi học viện, nhà trường XHCN Việt Nam.

Đến 2020, Hà Nội phấn đấu 100% cán bộ diện UBND TP quản lý có trình độ trên đại học, trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ; 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học.

Trước mắt, trong thời hạn ngắn hơn (đến 2012), Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ trên đại học, trong đó 50% là tiến sĩ; tất cả cán bộ diện Thành phố quản lý (chi cục trưởng, phó chi cục trưởng; trưởng phòng, phó trưởng phòng các sở, đơn vị trực thuộc sở và tương đương; trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng thuộc UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc) trình độ trên đại học, trong đó 25% thạc sĩ, 25% tiến sĩ.

(Nguồn: Hà Nội mong 100% cán bộ Thành ủy 'quản' là tiến sĩ http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2009/08/865203/)

 

Thưa quý vị, đại hội đảng CSVN tới đây sẽ có một chiến lược phát triển đất nước mới, làm sao cho đất nước không thể “ngày càng tụt hậui quá xa” so với khu vực ASEAN (không dám nói trên thế giới nữa), có lẽ slogan nên thay đổi là “nước giàu-dân mạnh” thì hay hơn là “dân giàu - nước mạnh”. Vâng, chỉ khi thế nước mạnh giàu thì chúng ta mới bảo vệ được đất nước hoà bình, duy trì và xây dựng đời sống và cuộc sống người dân được an vui, no ấm, xã hội luật pháp được kỷ cương.

 

Sắp đến 2/9 rồi, vui, mừng thật đấy song năm (05) nguy cơ mất nước chưa khi nào thấy nó nghiệm trọng như lúc này mà cụ Lê Quý Đôn nhắn gửi lâu lắm rồi, đó là “Trẻ không kính già, Trò không trọng thầy, Binh kiêu tướng thoái, Tham nhũng tràn lan, Sĩ phu ngoảnh mặt”.

 

Ai biết đất nước tới đây sẽ đi đến đâu và ở đâu trong thế giới hội nhập này, xin chờ xem đại hội Đảng các cấp và toàn quốc XI tới đây với lời nói và việc làm theo thời gian.

 

Hai Phán

3 giờ sáng, 5 ngày trước ngày quốc khánh

 

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:

            www.dcpt.org     hay    www.dcvapt.net

 

 

 

 

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục