|
DC&PT - Thời
Sự 2009
Họp tổ Quốc hội vì sao 'mất lửa'?
LTS: Những điều tường thuật dưới đây của
Vietnamnet về các hoạt động của QH và khả năng cũng như tinh thần trách
nhiệm của các Đại biểu hoàn toàn không có gì mới. Nhưng tại sao những người
cầm đầu chế độ toàn trị ở VN hiện nay vẫn không ngượng miệng tiếp tục bài
ca: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước!
Trong
các xã hội dân chủ đa nguyên vai trò Quốc hội rất quan trọng, cho nên các
đại biểu QH có nhiều quyền và phương tiện hoạt động. Nhưng muốn trở thành
một đại biểu QH thì họ phải chứng tỏ được khả năng của mình.
Quốc
hội mà chỉ làm công tác gật theo những gì Bộ chính trị đã quyết định, như
đang diễn ra từ nhiều năm ở VN, thì thật là một sự phí phạm tiền thuế rất
vô ích do nhân dân đóng góp. Không những thế, nếu cứ tiếp tục giữ cái QH
bù nhìn này chỉ chứng tỏ thái độ ngạo mạn và khinh thường
của nhóm cầm đầu độc tài đối với sự hiểu biết của người dân.
Lê Nhung
,
-
Phát biểu không chỉ là một kỹ năng, mà còn là quyền của các vị đại biểu
QH. Nhưng tuần đầu tiên của kỳ họp trôi qua với những buổi thảo luận tổ
khá trầm lắng, dù vấn đề cần tranh luận là những quyết sách kinh tế - xã
hội.
8h
sáng 22/10. Đại biểu đến từ 4 tỉnh: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Yên,
Vĩnh Long có mặt khá đầy đủ ở khách sạn Khăn Quàng Đỏ, đường Hoàng
Hoa Thám để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.
15
phút đầu tiên trôi qua. Chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng
hắng giọng của các đại biểu đang mải miết đọc lại báo cáo của Chính
phủ đã được Thủ tướng trình bày từ hôm khai mạc kỳ họp cách đó
1 ngày... Người điều khiển "mời mọc", gợi ý nhiều lần, mới
có đại biểu đầu tiên lên tiếng...
Không khí
trầm lắng còn ngự trị cả ở những tổ lâu nay vốn đầy "lửa".
Nhiều
tổ đã tan khá sớm. Thậm chí ngay cả khi mới chỉ có 3 - 4 ý kiến, chủ tọa
đã không thể mời được ai tiếp tục phát biểu và đành "giải tán".
Ở
tổ Hà Nội, cũng thảo luận về kinh tế - xã hội, dù có mặt cả Chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Phú Trọng, thì vẫn không tập hợp đủ 33 thành viên.
|

|
|
Những đại biểu đã trở thành "người của công
chúng": Trần Du Lịch, Lê Thị Nga, Lê Văn Cuông.
|
Trong khi
họp tổ chính là cơ hội để đại biểu tranh luận, phân tích các thông tin,
tranh thủ chất vấn các vị tư lệnh ngành - đại biểu cùng tổ - nhưng nhiều
vị đứng lên phát biểu sau vẫn nhắc lại nội dung của người trước.
Ở những
tổ có mặt các thành viên Chính phủ, cho dù ban đầu phát biểu hăng hái đến
đâu, nhưng chỉ cần vị bộ trưởng đứng lên giải trình - thường khá dài và
chi tiết - thì ít có ý kiến tranh luận lại.
Thảo luận về
kinh tế - xã hội không khí đã "ảm đạm" như vậy, thì trong 4
tuần sắp tới, khi bàn về các luật mang tính chuyên ngành như viễn thông,
các tổ chức tín dụng..., không rõ đại biểu có tận dụng tối đa thời gian?
Bởi, ở nhiều kỳ họp trước, khi thảo luận về các
luật, có nhiều đoàn chỉ sau 30 phút là... tan.
Nói như Phó
Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Sĩ Dũng, phát biểu không chỉ là một kỹ năng, mà còn
là một quyền của các vị đại biểu QH: "Quốc hội là một nơi để
nói. Các vị đại biểu đến nghị trường chủ yếu để làm ba việc: nghe, phát
biểu và biểu quyết. Việc nghe rất khó kiểm tra. Việc biểu quyết cũng vậy.
Nên phát biểu trở thành kỹ năng quan trọng nhất của việc làm đại biểu".
Bà Nguyễn
Thị Bạch Mai (Tây Ninh) từng phân tích rằng, nhiều khi các ý kiến phát
biểu ở tổ đã không được tổng hợp, ghi chép đầy đủ.
Thực tế,
nhiều khi vẫn đại biểu của đoàn đó, với bài phát biểu đã nói tại tổ, tiếp
tục "phát" lại ở Hội trường.
Theo bà Mai,
sau mỗi phiên họp tổ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên bóc tách ra vấn đề
còn ý kiến khác nhau để khi thảo luận ở hội trường, làm rõ chính kiến và
xen vào đó là giải trình của cơ quan liên quan. Có như vậy, đại biểu mới
nói thẳng vào vấn đề lớn đang tranh cãi để đi đến tận cùng.
Tuy nhiên,
đề xuất này của bà Mai vẫn chỉ là "ý tưởng".
Phải chăng
vì thế nên các ý kiến thảo luận tại tổ vẫn chỉ có tính chất "tham
khảo", "nói cho vui"? Vì chỉ khi ra đến hội trường (nếu
được truyền hình trực tiếp nữa thì càng tốt), việc đại biểu tham gia
tranh luận mới có ý nghĩa trước cử tri?
Hay phải
chăng, những vấn đề kinh tế - xã hội của năm nay vẫn là những tồn tại của
nhiều năm trước, như bội chi, hệ số ICOR cao, thất thoát trong đầu tư xây
dựng cơ bản, giáo dục nước nhà... mà đại biểu trong những kỳ họp đầu tiên
của nhiệm kỳ mới đã phát biểu rất hăng hái, nhưng rồi mọi chuyện "đâu
vẫn còn đó" và vì vậy mà "cạn vốn"?
Ngay
một đề xuất khác của đại biểu trước kỳ họp là báo cáo giám sát của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về phòng chống tham nhũng phải được trình bày và thảo
luận công khai ở Hội trường nhưng rồi kiến nghị này vẫn không được đưa
vào chương trình chính thức. Rồi báo cáo kết quả một năm mở rộng Hà
Nội... Tất cả đều được "gửi riêng" cho đại biểu tự nghiên cứu
và như giải thích của Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn, để cho đại
biểu thảo luận tại các buổi họp tổ. Nhưng rồi, vì tài liệu "gửi
riêng", nên phải chăng các đại biểu cũng sẽ thảo luận riêng ở đâu đó?
Lê Nhung
Trích:
Vietnam Net 26.10
Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:
www.dcpt.org hay
www.dcvapt.net
|