|
|
DC&PT - Thời
Sự 2010
Cộng Sản Việt Nam vội vàng đi tìm mua tầu
ngầm và máy bay
Bùi
Hoài Nam
Thời gian gần đây, nhất là
vào dịp cuối năm, nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã tỏ ra cố gắng cử nhiều
người đi công du nước ngoài, như để tìm thêm bạn trên chính trường quốc
tế nhằm mục đích đối phó với chủ trương bá quyền của nước bạn đàn anh
Trung Cộng, mối nguy mỗi ngày một lớn đe dọa chủ quyền đất nước. Cụ thể
hơn cả, nhà cầm quyền Cộng Sản cũng sẵn sàng bỏ ra cả hàng tỷ dollars để
tăng cường khả năng về mặt quân sự bằng cách mua tầu ngầm, máy bay đủ
loại, từ chiến đấu đến vận tải, của hết nước này đến nước khác. Rồi đây
nếu hữu sự, liệu những thứ đó có đủ để chống trả lại được với những lực
lượng hùng hậu của Trung Cộng không thì chưa biết, nhưng dường như họ đã
bắt đầu ý thức được rằng người dân Việt Nam, ở trong nước cũng như ở
ngoài nước, không chấp nhận được thái độ khiếp nhược, hèn yếu của họ
trước những hành động xâm lăng của những người được gọi là anh em của họ.
Do đó mà việc đi tìm thêm bạn bằng cách bỏ tiền ra để trang bị thêm quân
đội hay tạo cảm tưởng là đã có bạn cũng là những phương cách để trấn an dư luận.
Mới đây nhất là trường hợp
chuyến công du sang Mỹ của tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng
của chế độ Cộng Sản Hà Nôi. Về mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Việt Nam
thì cho đến nay người ta có ghi nhận những chuyến viềng thăm Việt Nam của
viên Tư Lệnh Hạm Đội Thứ 7 của Mỹ ở Thái Bình Dương, cũng như đã ghi nhận đặc biệt chuyến viếng thăm Đà
Nẵng của khu trục hạm USS Lassen, với cả những dàn hỏa tiễn tối tân nhất
của Mỹ, dưới quyền chỉ huy của Hạm Trưởng Trung Tá Hải Quân người Mỹ gốc
Việt trẻ tuổi Lê Bá Hùng. Cả hai bên Việt và Mỹ đều đánh giá mối quan hệ
này là thân thiện nhưng chưa đến mức có thể gọi là hợp tác chiến lược hay
đồng minh chiến lược, vì vậy mà những cuộc nói chuyện giữa tướng PQThanh
và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Robert Gates cũng như với một vài giới ngành
lập pháp chỉ là những câu chuyện xã giao hay chung chung gọi là trao đổi
tin tức về quốc phòng và chiến lươc. Ngoài ra cũng nhân dịp này, cùng đi
với tướng PQThanh cũng có một vài giới chức Hà Nội đến Hoa Thịnh Đốn để thúc
đẩy việc thành lập trên thực tế tòa Tổng Lãnh Sự của họ tại Houston,
Texas và sửa soạn thành lập thêm một tòa Tổng Lãnh Sự nữa tại Chicago, cả
hai nhằm thiết lập những quan hệ thương mại với giới doanh thương Mỹ.
Tiếp theo chuyến viếng thăm
ngắn ngủi ở nước Mỹ, đằng nào cũng đã lên đường xuất ngoại để gây ảnh
hưởng, một công đôi việc, tướng PQThanh đã tới thăm nước Pháp. Tại đây,
nhờ vào trường hợp những luật lệ của nước Pháp về mặt bán cho nước ngoài
những máy bay vận tải không quá chặt chẽ như ở Mỹ, tướng PQThanh đã có
dịp đề nghị Việt Nam mua của Pháp một số máy bay trực thăng và vận tải.
Hai chuyến viếng thăm Mỹ và
Pháp của tướng PQThanh vừa được đề cập trên đây, nhà nước Cộng Sản Việt
Nam có loan báo, nhưng được nhà nước Việt Nam loan báo rầm rộ một cách
đặc biệt hơn cả là chuyến viếng thăm Mạc Tư Khoa của Thủ Tướng Cộng Sản
Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 16/12/2009,hãng thông tấn chính thức của nhà nước
Cộng Sản đưa tin: “Việt Nam đã thỏa thuận mua tầu ngầm, máy bay và thiết
bị kỹ thuật quân sự với sự trợ giúp của Nga. Việt Nam chính thức mời Nga
hợp tác và giúp xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên với các điều kiện
bảo đảm cần thiết”. Tuy ông Nguễn Tấn Dũng không nói rõ những chi tiết về
việc mua bán này, nhưng theo những tin tức từ phía Nga và của tờ South
China Morning Post thì Việt Nam đã đặt mua của Nga, 6 tầu ngầm loại Kilo
và 12 chiếc chiến đấu cơ hạng nặng Sukhoi SU-30MK2, trị giá vào khoảng
$2,5 tỷ USD.
Cùng với việc mua sắm trên
đây nhằm mục đích một mặt để tăng cường khả năng chống đỡ những hành động
của hải quân Trung Cộng tại biển Đông, xâm phạm vùng biển của Việt Nam và
bắt giữ những ngư thuyền của Việt Nam, và một mặt khác để trấn an dư luận
phẫn uất ở trong nước, nhà cầm quyền Cộng Sản cũng đã được dịp may, mượn
lời của một hội nghị về biển Đông của một số chuyên gia quốc tế tổ chức ở
Việt Nam cuối tháng 12 về những sự tranh chấp giữa nước này hay nước khác
tại vùng Biển Đông. Những chuyên gia này trong những ngày họp của hội
nghị có đề cập đến chủ trương bành trướng ảnh hưởng của Trung Cộng trong
vùng, đến tích cách pháp lý của những vụ tranh chấp và như vậy đã gián
tiếp bênh vực lập trường của Việt Nam về chủ quyền của Việt Nam trên một
số đảo đang trong vòng tranh chấp. Với sự giúp đỡ gián tiếp về mặt nguyên
tắc này của một hội nghị quốc tế trên đây được coi là vô tư và với cơ hội
được làm Chủ Tịch của Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á trong năm 2010,
liệu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam có dám mạnh dạn đứng lên bênh vức
quyền lợi tối thượng của dân tộc không ? Hay là như trong quá khứ, vào
thời điểm được là một thành viên không thường trực tại Hội Đồng Bảo An
Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã vì khiếp nhược không dám lên tiếng la làng về
những hành động xâm lăng của Trung Cộng tại biển Đông.
Chủ trương bá quyền của
Trung Cộng hướng về phía Đông Nam Á là mối lo chung (nhưng tương đối còn
xa) cho nhiều nước trong vùng biển Đông, nhưng riêng đối với dân tộc Việt
Nam thì đây là một mối lo ngay trong hiện tại và sát nách. Ngay cả trong
trường hợp “môi hở, răng lạnh” cuối thập niên 70, Trung Cộng đã không
ngần ngừ cho những người đàn em “một bài học” đẫm máu ăm 1979 thì trong tương lai Việt Nam
không thể không nghĩ đến những hành động xâm lược có thể có được từ miền
Bắc mỗi khi được đọc những bài báo (tuy không chính thức) từ phía Bắc
Kinh công khai khiêu khích và đe dọa Việt Nam. Thực ra, với một viễn
tượng đầy lo ngại này, nếu ngay trong hàng ngũ giới lãnh đạo Cộng Sản
Việt Nam, có người nghĩ tới nhu cầu tìm kiếm một liên minh với nước Mỹ
thì điều đó cũng không nên lấy làm lạ. Gần đây người ta đã được thấy
trong hai chuyến thăm Á Châu, bà Ngoại Trưởng Clinton của Mỹ đã tuyên bố
là Mỹ sẽ có mặt ở Á Châu (khác với sự lơ là của Mỹ dưới thời chính quyền
Bush), đồng thời người ta cũng được nghe Thượng Nghị Sĩ Jim Webb mới đây
trong một chuyến viếng thăm Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam chủ trương Mỹ
cần phải quay lại Á Châu, ngoài ra tướng PQ Thanh cũng được tiếp đón bởi
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Robert Gates tại Ngũ Giác Đài với đầy đủ lễ nghi
quân cách, phải chăng đây là những dấu hiệu chính Mỹ đang muốn tiến tới
một liên minh chiến lược với Việt Nam ?
Trong lịch sử cận đại, dân
tộc Việt Nam đã trải qua nhiều kinh nghiệm đau thương do chiến tranh để
lại, cũng chỉ vì sự can thiệp của những nước ngoài, và cũng đã là nạn
nhân của những sự xung đột trên đất Việt Nam của những ảnh hưởng đối
nghịch trên chính trường quốc tế, vì vậy mà nói đến liên minh thì ai cũng
nhớ đến những bài học của những
kinh nghiệm ấy. Riêng về trường hợp nhờ cậy nước Mỹ thì người viết bài
này đã nhiều lần trình bầy quan điểm : nước Mỹ là một siêu cường quốc,
một nước lớn giầu mạnh, có ảnh hưởng bao trùm trên thế giới, ngoài ra lại
còn có truyền thống cổ võ dân chủ, tôn trọng nhân quyền và tự do tôn
giáo, do đó mà tranh thủ được sự giúp đỡ về một phương diện nào đó của
nước Mỹ là điều đáng mừng. Tuy nhiên, cũng không nên quên rằng vì tính
chất bất trắc, thay đổi từng thời điểm của chính trị nội bộ nước Mỹ, và
cũng vì khả năng can thiệp của Mỹ (mặc dầu là một cường quốc) ở mọi nơi
không phải là tuyệt đối nên nhờ vả Mỹ cũng có giới hạn. Trong lúc này
chẳng hạn, ai cũng thấy rõ là Mỹ còn đang vướng mắc vào cuộc chiến, một ở
Irak vào giai đoạn cuối và hai là ở Afghanistan, ấy là chưa kề một mối lo
mới ở Yemen, còn nói đến những điểm nóng thì vấn đề ở Cận Đông giữa Do
Thái và Palestine sau một năm trời hứa hẹn và dẫm chân tại chỗ chưa đi
đến đâu, vấn đề những tham vọng sản xuất võ khí hạt nhân của Bắc Hàn và
Iran hoàn toàn cũng chưa thấy được đường ra. Trong tình trạng bị nhiều
giàng buộc như vậy thì giả thử có muốn giúp đỡ Việt Nam thì khả năng của
Mỹ cũng có giới hạn, đây là chưa kể là chính sách của Mỹ ở Á Châu còn
phải được nhìn qua lăng kính của mối liên hệ hết sức quan trọng tùy thuộc
vào nhau giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy hoàn cảnh của Việt Nam lúc này thật
là khó khăn và nguy hiểm, nhưng ở vào thời đại toàn cầu hóa ngày nay,
việc xâm chiếm trắng trợn Việt Nam từ một nước ngoài đến không dễ gì được
công luận trên chính trường quốc tế công nhận và bỏ qua, do đó mà vận
động ngoại giao để có được sự ủng hộ của Mỹ, của Liên Bang Âu Châu, của
Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á chính là loại liên minh mà Việt Nam cần
phải đạt được để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước.
Sau hết như kinh nghiệm ngàn năm của dân tộc qua những thời kỳ bị
ngoài thuộc đã cho thấy, không có sức mạnh nào mạnh bằng sự quyết tâm
chống đỡ xâm lăng hay đánh đuổi kẻ thù của cả một dân tộc. Hiện nay, điều kiện này không thể có
được, vì nhà cầm quyền Cộng Sản không những không muốn trông cậy vào tinh
thần ái quốc của người dân mà lại còn ra tay đàn áp những thành phần yêu
nước.
Bùi Hoài Nam
Ngày 29 tháng 1, 2010
Trích: Tạp chí Cách mạng, Đại
Việt Cách mạng
__,_._,___
Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ
& Phát triển điện tử:
www.dcpt.org
hay www.dcvapt.net
|