|
Thời cuộc, lý lẽ và thoát thai
Hai Phán
LTG: Giá vàng mấy hôm nay xoay quanh mốc 36
triệu/lượng. Còn nhớ những năm 2004, giá vàng lúc đó là khoảng 6
triệu/lượng. Mới chỉ có 6 năm, giá vàng đã tăng lên 6 lần. Một thách đố.
Tỷ giá USD/VNĐ đang quanh mức 20,000. Bên ngoài
chợ tự do thì là 21,000. Xong tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước hay
cổ phần niêm yết thấp hơn nhiều, nhưng chưa thấy ai vay được đúng bằng
tỷ giá đó.
Hà nội đã chào đón 1000 năm tháng 10 vừa qua
và cũng đã 11 năm Thành phố Vì Hoà Bình song còn đấy ngổn ngang: từ
kiến trúc đến cảnh quan; từ ô nhiễm môi trường cho đến ô nhiễm văn hoá;
từ những tầm phào cho đến những “cái giá phải trả”.
Đại hội XI Đảng CSVN sẽ diễn ra vào giữa tháng
01/2011; khởi đầu cho kế hoạch 10 năm 2011-2020 nhằm biến Việt Nam cơ
bản thành nước công nghiệp thời điểm 2020.
Thời cuộc, lý lẽ và thoát thai.
Thưa quý vị:
Trong cái ồn ào
của các Đại hội đảng các cấp tại địa phương, các cơ quan trung ương thì
nhận ra được một điều, đa số những người đảng viên trẻ <40 tuổi đều
không được bầu vào ban chấp hành. Mặc dù đã có công thức, ít nhất 15%
trẻ <40 tuổi, song trên thực tế công thức này đã phá sản; ngoại lệ
thắng thế với việc nhiều đồng chí >60 vẫn tại vị thêm nhiệm kỳ mới.
1. Trâu già khó thể đi xa:
Có thể ví cỗ xe
kinh tế Việt Nam
là cỗ xe mới khi mà tiến trình đổi mới được 20 năm. Quá trình trình hội
nhập sâu, mạnh mẽ chắc chỉ mới khoảng 15 năm nay. Tuy nhiên nếu điểm
danh qua các khuôn mặt đảng viên ưu tú, trong Ban chấp hành các tỉnh,
thành phố rồi tới đây là Trung ương, thì tỷ lệ già rất cao. Công cuộc
phát triển đất nước là câu chuyện dài, cần nhiều chiến xa khoẻ mà dựa
vào các tài già (chủ yếu là tính theo tuổi tác và âm mưu nhiều) nên
không chừng chính điều này lại mang cái hoạ nhiều hơn cái phúc cho dân tộc.
Tin người trẻ, động viên người trẻ nhưng với điều kiện những người đấy
phải ở “tận đẩu tận đâu” chứ mà chèn, mọc ngay cạnh các anh, các chị là
không xong rồi(!).
Một loạt các nhân
sĩ lên tiếng về báo cáo kiểm điểm, văn kiện của Đảng để phát triển kinh
tế đều thống nhất ở một điểm, mù mờ hơn con đường phát triển và cằn cỗi
hơn trong tư duy.
Điều này đã được
tôi nêu ra trong bài “Suy nghĩ về WTO & con đường phát triển của
Việt Nam”
một ngày sau hôm gia nhập, tháng 11.2006. Và cũng đã đề cấp về tư thế
cách giải quyết của Thủ tướng đối với Vinashin trong bài “sứ mệnh và
tầm nhìn” tháng 5.2008. Khi hội nhập song phải giữ khư khư cái mà mình
cho là “ông thánh XHCN”. Đúng là cái oai được giải quyết song trong
thâm tâm, đâu còn nhiều người tin yêu gì. Khi nhu cầu được “cống hiến
đến hơi thở cuối cùng” của quá nhiều người lãnh đạo cao niên như hiện
nay thì việc đảng viên <40 tuổi tiếp tục còn bị xoa đầu và theo
lôgíc cổ trai thì chắc phải 60 tuổi mới nên ra làm lãnh đạo – đã được
củng cố bằng nhiều nhiều luận án & hội thảo của chúng ta.
2. Cứ in thêm VNĐ, neo bám
vào USD đảm bảo nền kinh tế sẽ cất cánh (!?)
Thật là chớ trêu song
đau đớn lắm. Đành rằng khủng hoảng tài chính của Mỹ, sau đó lan ra toàn
thế giới làm cho ai ai cũng phải “cứu”, phải “kích cầu”. Theo nhiều số liệu tổng
hợp tính toán thì hiện VNĐ giấy đã cao hơn ít nhất 3 lần tổng GDP. Lạm
phát hiện đang 2 con số. Song cơ quan Chính phủ luôn xác nhận tỷ lệ này
chỉ có 1 con số, hoặc 9 phẩy 9 phần trăm mà thôi.
Quan sát 1 năm vừa qua
cho thấy cách điều hành tỷ giá VNĐ thường xuyên neo vào USD với mức sai
số từ +/-5% cho đến +/-8%. Trong điều hành của chính phủ, thì Ngân hàng
Nhà nước (NHNN) được coi là 1 cơ quan ngang bộ, cơ quan quản lý Nhà
nước. Như vậy thuộc nhánh hành pháp, thì chính sách tiền tệ không được
độc lập. Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia cũng được Thủ tướng thành
lập và quản lý. Việc cắt nguồn VNĐ, đổi VNĐ thành USD; rồi chuyển ngược
USD thành VNĐ là những kỹ thuật làm suy yếu đồng tiền VNĐ. Theo quan
sát, điều này hiện không còn nằm trong tay cơ quan quản lý tiền tệ là
NHNN nữa. Tự nhiên lý do người quan sát thấy nổi lên nhóm “tinh anh” bao gồm các ngân hàng
nước ngoài, các quỹ đầu cơ và 1 nhóm nhỏ gồm các VIP trong các cơ quan
của Chính phủ.
Do vậy, không khác gì
lệnh đã đóng dấu chệt thì ông Thống đốc NHNN cứ phải đến hẹn là ký, là
phát, là thay đổi tỷ giá VNĐ/USD và vô hình, phải bơm thêm VNĐ để cứu
chính VNĐ đang mất giá, để trả nợ quốc gia. Tỷ lệ này đã vượt qua con
số 52.4% GDP song chính phủ (Bộ Tài chính) vẫn không thừa nhận [1]. Lạm phát gia tăng làm
bay hơi chính các tài sản tiết kiệm, của để dành và lương bổng của
tuyệt đại nhân dân đã tích cóp nhiều thế hệ. Năm 1996, báo Thanh Niên tiến
hành thẩm định nho nhỏ việc này, xác nhận các khoản tiền cất trữ để
dành trong dân Việt Nam khoảng 30 tỷ USD thời giá lúc đó. Do vậy, mục
đích của những tay đang có quyền hoặc quyền được nuôi dưỡng bằng tiền
sẽ phải “câu” hết nguồn tiền cất giữ tại chân tủ, gầm giường của lớp
lớp người dân; đẩy nó nhanh vào lưu thông nhằm đảm bảo quy trình tuần
hoàn của bơm-hút-mồi; rồi lại bơm-hút-mồi của máy bơm chân không,
chuyển VNĐ thành USD; và từ USD thành VNĐ để bù đắp những thiếu hụt
lượng tiền thật rất lớn sau kỹ thuật nói trên; chạy về các tài khoản
của nhóm “tinh anh” nói trên.
Đau đớn
thay!. Thế thì nền kinh tế khả năng, cất cánh ….. bằng máy bay …. giấy
mà thôi.
3. Địa tô không phải của nông dân, mà thuộc về
nhiều đầy tớ:
Học thuyết Mác giải
thích, đặt tên khoản lợi từ ruộng đất. Tên nó là địa tô -- công sinh
lợi từ đất mà ông chủ của nó bị đánh cắp. Hãy xem những lý lẽ sau.
- Việc đền bù hoa màu
sinh lợi đất đai của nông dân, sau đó giao cho các Chủ đầu tư (ban đầu
thì là DNNN song do nhóm lợi ích chi phối hô biến thành các Cty Cổ
phần; các công ty tư nhân thân hữu). Các công ty này thì làm việc đền
bù 15-20 năm hoa màu cho các ông chủ nông dân; sau đó được nhận thuê
lại chính mảnh đất đó (khoảng 49 năm); cá biệt lên đến 70 hoặc 99 năm
tuỳ thuộc nếu điều đó vào cách thức hợp tác có yếu tố của chủ đầu tư
nước ngoài. Mảnh đất đền bù vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn đồng/m2,
sau đó chủ đầu tư san gạt mặt bằng thế là lên đến tiền chục triệu/m2
rồi. Rõ ràng, ông chủ cũ đã được đổi bằng nhóm đầy tớ rồi. Có lẽ đầy tới còn phải
là hàng cụ của ông chủ mất (!?). Nông dân vô công, dồi nghề, ăn hết
tiền đền bù, ruộng không có, phải đi tha hương cầu thực, ra chợ người
xin việc thì được chính quyền thương xót, xếp vào diện đói hoặc chuẩn
nghèo (!). Nơi
thì cho/cho vay nông dân nói trên 01 triệu đồng để mở quán nước chè
chén; nơi thì cho/cho vay con bò hoặc con trâu làm đầu cơ nghiệp!? Sau
đó, sống chết mặc bay hoặc có lý do để cuối năm Phường, xã chúng ta báo
cáo số tỷ lệ hộ đói, chuẩn nghèo hoặc chúng đang giảm dần tỷ lệ đói
nghèo. Vỗ tay. Vâng, nó đã góp phần giải quyết được khá nhiều lý do của
một số chức vụ hiện nay, được thiết kế nhờ đói, nghèo liên quan và 1 số
VIP có đất hoạt động.
- Cái đau thứ hai có lẽ
là cái sổ đỏ, sổ hồng tại các đô thị. Nhà cửa yên ổn hàng trăm năm nay,
thì đùng 1 cái, gió cách mạng về làm thay đổi hẳn. Nhà bác không tranh
chấp thì được yêu cầu làm sổ đỏ, sổ hồng…. cho phù hợp với thông lệ WTO
(!?). Ông chủ cũ đang yên ổn, mặc nhiên phải nộp tiền để làm sổ đỏ ngay
trên chính mảnh đất của mình. Tiền thuế thì do ông chính quyền mới lên
mấy chục năm nay, thu. Nguy hiểm nhất là phải kích bác để các anh em
của ông chủ trước đây hiềm khích để lấy cớ nhảy vào can thiệp, hoà
giải, giúp đỡ song không được quên đích cuối cùng mảnh đất tổ tiên để
lại sẽ phải giải tán, chia năm xẻ bảy ra cho anh em. Còn cánh hữu của
ông chủ mới sẽ là chủ nhân đích thực và không bao giờ quên công “hoà
giải” nói trên. Kiểu đánh lận con đen này còn đang tiếp diễn với quy mô
“hàng khủng”.
- Thứ ba là sân gôn. Một
số đầy tớ đã đổi tại là do “nước ngoài” sui. Cái tài của đầy tớ là hô
biến đất đang sản xuất nông nghiệp tốt thành đất xây dựng để san lấp và
bán, bán? Nhưng ái chà, nếu làm thế thì dân đói vì không có đất sản
xuất và sai luật. Không xử lý khéo điều này rất dễ dẫn đến sự ra đi
không chuẩn bị của nhiều VIP đầy tớ cũng nên, khiến nhiều đầy tớ thuộc
cánh khác vỗ tay (!). Do vậy, phải thiết kế và biến nó thành “sân gôn”.
Sau khi có được cái giấy phép, tiến hành be bờ, tường rào ngay. Rồi
tiết lộ thông tin kiểu “nhỏ giọt” ra để cho cánh báo chí nó “đánh”, rồi
đưa việc “tệ hại” này ra quốc hội. Nghị trường thì lời qua tiếng lại
thì sân gôn phải bị đình chỉ, song đất đấy bây giờ (chết chửa) không
sản xuất được nữa. Thôi thì phải chuyển nó thành đất xây dựng, đúng
kịch bản. Đất thì sẽ bị san, lại ủi, rồi lại bán. Mãn nguyện, quy trình
cầy tiền thật tuyệt vời, đúng tiến độ!
Địa tô không còn là
việc nhỏ nữa rồi. Tại nông thôn lúc này, tích tụ ruộng đất, tập trung
ruộng đất đã và đang vào tay những “nông dân mới” – cách gọi để tránh
nêu danh những người đang dựng “nông dân mới” lên. Sau gần mấy chục năm
cách mạng, nhiều khả năng tới đây người nông dân sẽ phải làm thuê ngay
trên chính mảnh đất của mình mà chủ đất hôm nay đang gom đất. Có lẽ vở
bi kịch thời phong kiến “Người –
ngựa” ; “Ngựa – người” lại lặp lại ở cấp độ tàn khốc hơn (!?).
4. Bạn hữu hôm nay phải như thế:
Tại quán nước được
nghe chuyện ông Chủ tịch Công đoàn của 1 tỉnh (cũng tiêu biểu cho hơn
60 tỉnh/Thành phố còn lại). Ông là đại diện của người lao động. Ấy thế
mà có những đại hội công đoàn cấp dưới của ông, 5 năm mới họp có 1 lần,
mời ông đứt lưỡi song ông không dự được. Người lao động muốn được chiêm
ngưỡng dung nhan của ông như “bụng to, trán hói, dáng đi khệnh khạng,
ăn nói như đài, chỉ mặt hồn nhiên”. Chỉ mong ông công đoàn đến đại hội
có “vài lời chỉ đạo” và chúc đại hội thành công tốt đẹp!
Thế nhưng, mấy tay
doanh nghiệp ngồi nhậu đánh cá là alô, ông ấy sẽ đến ngay. Và như chiếc
đồng hồ, cứ việc ăn nhậu, tiếp khách, hội thảo, cắt băng khánh thành,
khai trương, động thổ, … là ông công đoàn đấy có mặt ngay theo lời mời
của cánh doanh nghiệp. Mà Chủ doanh nghiệp là ông chủ thuê lao động đối
lập với tập thể người lao động mà ông công đoàn đại diện. Thế thì hỏi
vì sao, quá nhiều ông công đoàn đều yêu cầu người lao động của mình là
không nên, không được đình công, hoặc phải “ăn như sư, ở như phạm”,
muốn đình công bãi công phải xin phép mà điều kiện để thực hiện được là
không thể. Bạn hữu hôm nay là phải như thế đấy!
5. Lý lẽ và thoát thai:
Sau tháng 1/2011 Đại
hội XI của Đảng sẽ có khá nhiều sáo trộn về nhân sự, nhưng đường lối
không thay đổi, có phần tối hơn trước. Nhiều vị sẽ không được “ai
cho rượu ngoại” và tiếc không được “họp hành lễ lạt” [2] nữa. Song điều
đó không còn quan trọng nữa vì vận mệnh đất nước đang bước sang những
giai đoan nguy hiểm hơn nhiều. Nợ quốc gia nhiều hơn, những sóng ngầm
nhiều hơn, song sợ nhất vẫn là việc phát triển đất nước này của ai đó,
chứ không phải là của người cầm quyền.
“Vì ý định của tôi là
viết ra những điều hữu ích cho ai hiểu biết, nên tôi cho rằng, tìm tòi
về bản chất của một vấn đề thì phù hợp hơn là việc tưởng tượng ra vấn
đề đó.
“Có khoảng cách giữa
cách sống trên thực tế và cách mà người ta phải sống. Người nào từ bỏ
những gì đáng lẽ đã làm trên thực tế để thực hiện những gì phải làm thì
sẽ bị diệt vong chứ không phải là được bảo toàn, bởi vì người mà lúc
nào cũng muốn sống tốt sẽ bị tiêu vong giữa biết bao kẻ xấu” [3].
Về bản chất, luật nhân
quả sẽ vẫn đúng cho dù chế độ nào đi chăng nữa, cho dù một số người ghi
sử đã không thể viết hết chân thực, song để thay cho lời kết, tôi xin
trích lời thoại giữa minh sư Ấn Độ và giáo sư thuộc Hoàng Gia Anh quốc
đã được ghi chép và đăng trong cuốn “Hành
trình về phương đông”.
Hamud im lặng một lúc
rồi thong thả: “Thời gian sắp đến sẽ là một giai đoạn cực kỳ tiến
bộ về tri thức, nhưng thoái bộ về tâm linh. Mọi sự hiểu biết chỉ nhắm
vào hiện tượng thay vì nguyên nhân bản chất.
“Một số pháp sư vốn là
sứ giả cõi âm sẽ đầu thai trở lại, hoặc nhập xác để tác oai, tác quái,
tái tạo một xã hội tối tăm, sa đoạ, đi ngược trào lưu tiến hoá của
thượng đế. Thế giới sẽ trở thành nạn nhân của thứ tôn giáo ma quái
này.. Chiến tranh, đau khổ, bất an cùng các kích thích của cảm giác mới
lạ do nền “khoa học hiện tượng” mang lại, sẽ thúc đẩy con người vào các
cùng cực của cuộc sống.
“Chuyện xảy ra đã bắt
đầu xảy ra, theo thời gian các ông sẽ thấy. Dù các pháp sư tà đạo thời
cổ này có khéo léo dẫn dụ con người bằng những danh từ hoa mỹ, những
chủ thuyết đẹp đẽ thế mấy đi nữa, thì họ vẫn chỉ có thể sống như một
con người. Dù thế nào họ cũng không thể bỏ qua các thói quen cũ của quá
khứ, họ sẽ đội lốt tôn giáo, họ sẽ kêu gọi sự hợp tác của thần quyền,
họ sẽ đặt ra các giáo điều mới, thay thế các chân lý cao đẹp để lôi kéo
con người từ bỏ thượng đế. Họ sẽ sử dụng danh từ, ngôn ngữ để đánh lạc
hướng mọi người, tuy nhiên trước sau gì họ cũng phải chết và trước khi
chết, họ sẽ di chúc yêu cầu ướp
xác họ và xây dựng những nhà mồ vĩ đại bằng đá như họ đã từng làm trong
quá khứ…
Giáo sư Allen bật
cười: “Như vậy thì nhận diện họ quá dễ, nhưng tôi không tin thời buổi
này còn ai ướp xác, xây cất nhà mồ như vậy, ông nên nhớ chúng ta đã bắt
đầu vào thế kỷ 20, không phải tám ngàn năm trước(!).
Hamud mỉm cười: “Rồi
các ông sẽ thấy, tôi mong các ông ghi chép những điều này cẩn thận rồi
đúng hay sai thời gian sẽ trả lời.”.
Hai Phan
Tiết trời Hà Nội lạnh
buốt, đêm 19-12-2010, hiện đang diễn ra hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp
hành trung ương ĐCSVN khoá X để phân vai nhân sự . Chắc chắn lãnh đạo
chủ chốt khoá tới vẫn sẽ là các khuôn mặt cũ.
Tài liệu tham khảo:
[1] Vũ Thành Tự Anh, “Số liệu thống kê: Thật - giả khó
phân!”. Thời báo kinh tế Sài Gòn. Số ngày 05/11/2010.
[2] Trần Đăng Tuấn,
Bài thơ “Có một ngày” . Đăng
trên internet ngày 3/11/2010 sau khi đơn từ chức Phó Tổng Giám đốc Đài
truyền hình Việt Nam
của ông được Thủ tướng chấp thuận.
[3] Niccolo
Machiavelli, “Quân Vương, Thuật
trị nước”, Chương 15, trang 123, 124. Nhà xuất bản Tri thức, ấn
hành quý II năm 2010. Niccolo Machiavelli (1469-1527) với “Quân Vương”
đã chứng kiến lịch sử đổi thay trên 500 năm.
[4] Blair T.
Spalding, “Hành trình về Phương
Đông” Nguyên Tác: “Life and Teaching of the Masters of the Far East”; Chương 8: Cõi Vô Hình,
trang 68, 69. Nhà Xuất Bản Adyar, in năm 1924 tại Ấn Độ. Dịch và ấn
hành bởi nhà xuất bản người Việt, 1987. Hành trình về phương đông đã
được viết ra tính đến nay gần 100 năm, đủ để cho ta thấy lời chứng.
|